
ấy, tôi ngẩng đầu, ánh mắt chống cự lại anh ấy.
Sau đó tôi sửng sốt.
Ánh mắt của anh ấy… vô cùng giống với ánh mắt mà năm ngoái anh ấy nhìn tôi khi tôi nói tôi thích anh ấy. Khi ấy, tôi còn không rõ ánh mắt ấy rốt cuôc có ý gì, nhưng giờ đây tôi mơ hồ có thể hiểu được.
Là chán ghét!
Hóa ra là chán ghét.
Rõ là là vậy.
Anh ấy ghét tôi.
Tôi thất thần mặc kệ cho anh ấy cướp đi ống nghe, ngơ ngác đứng một chỗ, không hề động đậy một chút. Trong đầu, suy nghĩ ấy cứ lởn vỡn mãi không thôi.
Anh ấy ghét tôi.
Vì sao?
Hơn nữa, lại không phải vì chuyện lần này, mà từ rất lâu trước đây, anh ấy đã ghét tôi. Khi ấy, tôi thậm chí vừa cho anh ấy mượn tiền để anh ấy đưa mẹ đi làm phẫu thuật.
“Xin lỗi, chúng tôi chỉ…”
Anh ấy đưa ống nghe lên và nói, lập tức cau mày, rồi gác máy, quay sang nói với Dung Dung: “Điện thoại không kết nối.”
Đúng vậy, tôi không hề quay số. Thực sự tôi vốn định gọi cuộc điện thoại này thật nhưng đến phút cuối lại buông xuôi.
Dung Dung thở phào nhẹ nhõm, lập tức cười lạnh nói: “Tôi còn thật cho rằng cậu có khả năng thông thần, nhưng hóa ra là giả bộ.”
Tư Tịnh khẽ đẩy cô ấy một chút cô ấy mới bất mãn dừng lại.
Tôi không quan tâm những lời lẽ chua lòm của cô ấy, tôi nhìn Trang Tự. Tôi biết tình trạng hiện giờ của tôi càng dễ bị chế giễu, thế nhưng tôi phát giận không được, chỉ có thể nhìn chằm chằm anh ấy.
Tôi muốn hỏi anh ấy vì sao ghét tôi, có phải vì nghĩ tôi cố ý giấu giếm cuộc điện thoại gọi Dung Dung đi phỏng vấn hay không, nhưng tôi không lên tiếng mà hỏi được. Anh ấy ghét hay không ghét, tin hay không tin, đối với tôi đâu còn ý nghĩa gì nữa?
Tôi ấm ức sắp khóc.
Trước khi nước mắt kịp chảy xuống, tôi xoay người chạy ra khỏi ký túc xá.
Chạy ra khỏi ký túc một lúc, gió thổi tạt vào mặt khiến tôi tỉnh táo lại. Trong đầu lại lộn xộn suy nghĩ, tôi bỏ chạy như vậy, bọn họ sẽ nghĩ sao?
Có tật giật mình? Hay là bỏ trốn?
Những người khác tôi không biết, thế nhưng với cách nhìn nhận của Trang Tự về tôi, có lẽ anh ấy hoàn toàn nghĩ như thế.
Thật buồn cười, trước ngày hôm nay tôi còn hão huyền cho rằng Trang Tự cho dù không thích tôi, cho dù không ưa tôi không có trí cầu tiến, chí ít cũng sẽ cảm kích tôi, sẽ nghĩ tôi là một người không đến nỗi nào. Dù sao tôi cũng từng giúp đỡ anh ấy, không phải sao?
Kết quả lại lần nữa chứng minh tôi ngu ngốc.
Từ lúc mới quen Trang Tự, tôi hình như liên tục trở nên ngu ngốc. Bắt đầu cái trò theo đuổi khôi hài, tôi sắm vai một kẻ ngây ngô không biết gì tự diễn một vở hài kịch. Cho tới khi biết rõ mọi chuyện, ổn định tâm trạng, tôi lại còn gửi tin nhắn giải thích: “Xin lỗi, mình không biết cậu và Dung Dung là một đôi, nếu không sẽ không nói với cậu những lời ấy. Mong không gây rắc rối cho cậu.”
Bởi vì bản thân mình thích cho nên mới giải thích, ngẫm lại thật là nực cười.
Thế nhưng tôi không muốn để anh ấy hiểu lầm rằng tôi cố tình ngăn cản bọn họ.
Tin nhắn ấy, cũng giống như tất cả những tin nhắn trước đây tôi gửi, đều không có hồi âm. Hiện giờ nghĩ lại, có lẽ, anh ấy căn bản không tin tưởng tôi.
Đúng vậy, anh ấy sao có thể tin tưởng tôi chứ.
Anh ấy làm sao tin được rằng tôi và Dung Dung ở cùng phòng mà lại không hề biết ám muội giữa bọn họ. Anh ấy làm sao tin rằng tôi thậm chí đã từng hỏi Dung Dung về anh ấy và nhận được câu trả lời là “Chúng mình tuy là hàng xóm nhưng mình cũng không quá hiểu rõ.”
Mắt càng lúc càng cay, tôi đưa tay lên lau hai giọt nước mắt vừa tràn ra, nhưng lại khiến nó chảy ra càng nhiều, suy nghĩ trong lòng khiến tôi thầm muốn lớn tiếng khóc một trận. Tôi trước giờ vẫn nghĩ thích một người thì tâm trạng lúc nào cũng sẽ như hoa nở, vì sao lại khó chịu như thế?
Tôi ngồi bên hàng cây trong khuôn viên trường mãi đến chiều muộn, lúc bụng đói sôi lên mới đứng dậy. Ngẩng đầu nhìn lên, trời đã tối đen, không biết mấy giờ rồi nữa, di động và túi xách vẫn để trong phòng không cầm đi, may là trong túi quần vẫn còn hơn mười đồng. Không những chịu oan uổng mà còn chịu đói, thật vô cùng thê thảm rồi.
Thục tay vào túi áo, tôi chậm rãi ra khỏi trường học. Chợ đêm ở cửa bắc giờ này rất náo nhiệt. Tiếng nhạc cùng với tiếng người xôn xao hòa trộn hỗn loạn, phút chốc, phiền muộn của tôi cũng vơi đi không ít. Hít sâu một hơi, cảm giác tâm trạng dường như bình phục hơn nhiều, chỉ có đôi mắt bị ánh đèn chiếu vào càng thêm đau nhức. Đi vào một quán phở bò bình dân gọi một bát phở sau đó cầm đôi đũa lên bắt đầu xoay tròn ngốc nghếch.
Trò này đã thành thói quen của tôi từ khi mới học cấp ba, hôm nay bất giác chơi lại, chiếc đũa nhanh chóng xoay tròn qua đầu ngón tay, dường như vẫn luôn như vậy không hề mới lạ.
Nhưng khi tôi đang nhìn ra ngoài cửa lớn thấy hay người mới vừa đi vào thì tay tôi khựng lại, đôi đũa bay ra ngoài, rơi vào ngươì một cô gái đang ngồi đối diện.
Hai người đó là Trang Tự và Dung Dung. Dung Dung kéo tay Trang Tự, tươi cười đi vào.
Đây có lẽ chính là cái mà người ta gọi là “hiệp lộ tương phùng” (gặp kẻ thủ nơi ngõ hẻm)
Bọn họ tới đây ăn, tôi cũng không ngạc nhiên. Đại học A phần lớn sinh viên vẫn thường tới đây ăn phở