
anh chợt
nhớ đến lúc nó chạy lại ôm lấy anh, vô tình anh đã cảm nhận được một thứ từ nó, một thứ mà mười năm trời đã ko cảm nhận được...Lệ.
Một tiếng trôi qua, tản băng được đem ra ngoài, đặt chính giữa đôi cánh lớn trên nền gạch được bao quanh là hình của Tứ Linh. Thiên với Thanh Long, Phong với Bạch Hổ, Danh với Chu Tước và Nguyệt với Huyền Vũ.
Lords Temporal (nam): 120t, hoàng tộc anh, vam thuần.
_Nam Phong Bạch Liên (nữ): 40t, tam tiểu thư của Nam Phong gia, em của ba mẹ nó, vì lấy vam hắc đạo nên được xem là vam hắc đạo.
_Anne Valois (nữ): 17t, con gái của Nam Phong Bạch Liên, cha là vam Pháp, vam quý tộc.
-------
Cánh cửa lớn mở ra, từ trong một người bước ra, thân hình cao to với hàng
chân mài rậm rạp, đôi mắt màu xám xịt chứa đầy tà ác, từ người ông một
tà khí toát ra dữ dội.
-Chủ nhân...người đã thức giấc. Cầu Nhậm, chủ tịch hội đồng Hắc lâm cung kính cúi chào ông ta.
Cùng lúc đó, tại Nam Phong, khi mặt trời và mặt trăng xếp thành một, ánh
sáng từ nguyệt thực tìm đến nó làm tản băng nức dần, bể ra và người nó
bay lên ko trung, hai đôi cánh màu trắng to lớn mạnh mẻ xuất hiện ôm
trọn lấy người nó, phong ấn được giải, sức mạnh loan tỏa khắp nơi trên
hành tinh, mặt trăng và mặt trời bắt đầu lệch đi, nguyệt thực đang biến
mất và tưởng chừng như chỉ có vậy nhưng khi mặt trăng mà mặt trời vừa
lệch đi hoàn toàn thì lại một lần nữa nó đang xếp thành hàng.
Thiên, Phong, Danh, Nguyệt cùng bà nó và hai nhìn cảnh tượng trước mắt rồi
quay sang nhìn nó, nó vẫn được bao trùm bởi hai đôi cánh mạnh mẽ, cánh
vẫn chưa mở.
-Anh Thiên...chuyện gì vậy....nguyệt thực lại xẩy ra thêm một lần nữa sao?. Nguyệt nhìn Thiên.
-Chuyện này.... .Ấp úng Thiên nói, đây là hiện tượng mà chưa bao giờ anh thấy,
mặt trăng và mặt trời xếp thành hàng hai lần liên tiếp.
Khi mặt trăng và mặt trời lại xếp thành một hàng thì nó đỏ lên, ánh sáng
màu đỏ chiếu xuống người nó, một trận cuồn phong kéo đến quấn lấy nó,
mọi người ai náy đều lấy tay che mắt tránh cuồn phong và khi nhìn vể
phía nó thì từ trong lớp cuồn phong mờ ảo, nó lại có thêm một đôi
cánh...đôi cánh màu đen huyền bí và quyền lực đang ôm lấy nó, cuồn phong giảm đi ba đôi cánh tung mở một cách mạnh mẽ, hình dạng nó trở lại với
nguyên thủy, mái tóc màu bạch kim dài đến gót chân chẻ đôi ở phần mái,
trên trán xuất hiện một đôi cánh màu đen làm bắng hắc ngọc.
-Chuyện gì vậy...bạch nhi có thêm một đôi cánh sao?. Thiên hốt hoản nói rồi quay sang nhìn bà nó.
-Vậy ra...đôi cánh màu đen trên trán nó tượng trưng cho một đôi cánh khác sao. Bà nó cũng bần thần mà nói.
Thân người lơ lững trên ko trung hiện diện với bà đôi cánh hai trắng một
đen, đôi mắt màu rubi đỏ lạnh lùng và uy quyền mở ra và thân người nó hạ xuống, bàn chân trần tiếp nền gạch nhẹ nhàn, thu cánh nó tiến lại phía
bà mình.
......
Sáng, học viện Ireland trở nên u ám, lãnh đạm, cuộc thi sắp diễn ra rồi mà
nhìn ko khí như vậy ko biết còn làm ăn cái nổi gì. Hong ngồi thẫn thờ
trên ghế ngoài khuôn viên chỗ nó và cô hay ngồi trò chuyện, ngồi đó mà
nhớ lại những chuyện của cô và nó, cực vui nhưng giờ thì ko còn nữa.
Nhưng cô ko phải ngươi bị sóc nặng nhất mà là Yun, nhìn căng phòng tàn tạ đủ
biết nó vừa trải qua chuyện gì, ở một góc nhỏ nơi khuất ánh sáng Yun
ngồi bẹp xuống chân thả lỏng hai tay chấp lại chóng trán, nhìn bộ dạng
hết dức thảm hại của anh ko ai tin người này là Kang Yun lừng lẫy.
-Tara....Tara........Tara....híc....
....
Cùng lúc đó ở Nam Phong, tại một toàn lâu đài băng, mọi thứ đều được làm
bằng băng, một nơi lạnh leo, băng giá và lãnh đạm, bên trong, nó đang
nằm trên một cái giường băng mà ngủ, mọi thứ đều làm bằng băng, bàn
băng, ghế băng, cửa băng và nền băng.
Đôi mắt hé mở, bước xuống giường, đôi chân trần lướt trên nền băng một cách nhẹ nhàn, chiếc dầm dài uốn lượn theo trên nền băng, đôi mắt vỗ hồn nay càng lãnh đạm hơn, ko một ý nghĩ một cảm xúc nào trong đó, nó giờ như
một tản băng di động, bất cần và khó gần, khó hiểu.
Trước lầu dài, hàng trăm quân lính đứng canh giữ, bà quản gia đang đứng đó
cùng mười cô tì nữ chờ nó, chờ vị cung chủ của Nam Phong. Nó từ trong
bước ra, đồng loạt tất cả cúi chào, ko hề để ý gì đến họ nó vẫn đi tiếp, sau đó là bà quản giả đi theo tiếp đến là mười tì nữ.
Phòng ăn cung Nam Phong.
-Mẹ... chúng ta phải cúi đầu với con đó sao?. Anne và bà Bạch Liên ngồi trên
chiếc bàn rộng lớn trong căn phòng ăn rộng hơn cả một căn nhà, tất cả
nội thất đều làm bằng các loại đá quý chóng pháp thuật, sang trọng ko gì bằng, tất cả đều làm băng đá quý, tính tổng cộng chi phí một phòng ăn
thôi của bằng một ngôi biệt thự của vam quý tộc.
-Tất nhiên là ko....con nhỏ đó ko có một chút sức mạnh thì làm sao làm được
cung chủ của Nam Phong tộc chứ. Bà Bạch Liên ánh mắt gian tà nói.
-Đúng vậy...từ sau khi ba mẹ nó chết nó trở nên điên khùng....ko ai gặp được
nó...con chắc hình dạng của nó thê thảm lắm...haha... .Anne cười đắc
thắng, tuy cũng là một cô gái xinh đẹp vì thường hưởng một nữa dòng máu
của tộc Nam Phong
nhưng tính nhan sắc th