The Soda Pop
Nàng Công Chúa Trong Thới Giới Vampire

Nàng Công Chúa Trong Thới Giới Vampire

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329510

Bình chọn: 8.00/10/951 lượt.

ó thể nhờ họ mà. Giọng nói ngày càng lạnh lẽo, hy vong cuối cùng của nó ngày càng tắt dần.

-Tara, hôm nay cậu sao vậy, để tớ đưa Ha Rum về nghĩ đã.

-"Yun... tôi đã cho cậu cơ hội, là do cậu ko biết trân trọng nó...đừng trách tôi."

Quay người một cách lạnh lùng, tay nắm chặc váy gòng mạnh đê kìm nén lại cãm xúc của mình. Yun cũng bắt đầu quay đi bước tiếp, trong đầu vẫn khó

hiểu về hành động của nó, anh nghĩ ngày mai sẻ hỏi nó.

-Chúng ta kết thúc ở đây đi. Hướng mắt ra phía của quay lưng lại với hướng của Yun.

Giật mình Yun quay sang nó, ko nói gì chỉ nhìn nó.

-Chúng ta hãy chấm dứt vai diễn của mình ngay bây giờ. Nó tiếp tục lạnh giọng

nói, bàn tay nắm chắc lấy váy gòng lên hết sức, đôi mắt vô hôn, lạnh lẽo càng âm u vạng phần.

-Cậu đang nói gì vậy. Bỏ Ha Rum ra Yun tiếng lại gần nó.

-Tôi đã chán cái vai diễn nhạt nhẽo này lắm rồi, chúng ta chấm dứt nó đi.

-Tôi đã chán cái vai diễn nhạt nhẽo này lắm rồi, chúng ta chấm dứt nó đi.

Không gian như ngừng trôi, mọi thứ dường như biến mất chỉ còn lại sự tồn tại

cỏn hai người, bước chân dồn dập về người đang quay lưng về phía mình.

Bàn tay cứng cáp bóp chặc bờ vai nhỏ xoay về phía mình.

-Tara, cậu đang nói gì vậy hả?.

Gạt đôi tay đang bóp chặc vai mình, lạnh giọng tuôn lời: -Đừng chạm vào

người tôi, cứ xem mọi chuyện như một vở kịch, và vở kịch đó cũng đã đến

lúc phải hạ màng.....

Ngắt quảng, bước chân dồn dập về phía cảnh cửa. -....vì nó ko thể tiếp tục được nữa.

"Rầm"

Cánh cửa mở tung, sau đó là bốn thân ảnh xuất hiện và ngày càng rõ ràng.

Cuối cùng cũng đã xuất hiện và cuối cùng thới khắc ấy cũng đã đến...đêm

định mệnh.

-"Thiên....?"

Ai cũng ngạc nhiên nhìn bốn người vừa bước vào, hai thanh niên cùng hai

đứa trẻ với khuôn mặt hoàn hảo như tượng khắc mặc pháp ý. Đôi mắt sâu

thẳm vô hồn dường như tìm được điểm tựa, ko phải người bạn thân lâu ngày gặp lại, ko phải người con trai đó mà là một người có thể xoa dịu tất

cả mọi nổi đau....Thiên. Chạy đến ôm chầm lấy người con trai đó trước

bao nhiêu sự ngỡ ngàn của mọi người, và trước cái khó chịu của một ai

đó.

-Bạch nhi.... đi thôi...nơi này....ko dành cho em. Ôm lấy nó và bôn người

cùng biến mất, chỉ để lại trong ko gian bốn sắc màu của một loài hoa...

và len lõi trong đó là một cánh bạch hồng mỏng manh.

-TARA!!!!!!!!!!.

Chạy đến nơi mà nó biến mất, hét lên trong vô vọng, tuy ko hiểu chuyện gì

vừa xẩy ra, ko hiểu những gì nó nói nhưng có một điều anh hiểu là nó đã

biến mất, vụt mất khỏi tầm tay của anh và rời xa anh.

Sự việc diễn ra ko theo như dự đoán của mình, đúng hơn là ngoài tầm dự

đoán làm cho ngọn lữa trong lòng Woo đang bập bùng cháy, ruột gan nóng

rang, khí trong người cần một nơi để thoát ra và việc có thể làm cho

lượng khí đó thoát ra là....

"BỐP"

Woo nhào tới đánh Yun, ai cũng lo sợ ko dám lên tiếng chỉ biết né ra mà im lặng theo dỏi mặc dù ko hiểu việc gì đang xẩy ra.

-Kang Yun, tại sao lại là cậu hả, tại sao chứ..... .Yun té xuống sàn, anh

đang căng mắt hết sức mà nhìn Woo, đáng lẽ người nên tức giận là anh mới đúng, người nên hét lên là anh nhưng tại sao lại là Woo.

Đứng dậy Yun nhào tới chỗ Woo nắm lấy cổ áo anh. -Cậu còn lớn tiếng à, mọi

chuyện đều do cậu mà ra, nếu cậu ko chia tay Ha Rum thì sự việc sẻ như

vậy sao?.

-Hừ, tại tôi à, nếu cậu phân biệt rõ tình cảm của mình...nếu cậu ko quan tâm tới Ha Rum như vậy thì mọi việc sẻ ko đến nước này, tất cả là tại cậu.

Hai người như hai con thú hoang xổng chuồng và mất hết nhân tính làm cho ko khí nóng lên, ngợp ngạc đến khó thở.

-Hai người thôi đi. Hong mạnh bạo bước ra hét lớn, thấy nó như vầy thì cô ko còn gì phải kiên dè, e ngại với những người tự cho là quý tộc.

Đôi mắt ngấn lệ nhìn Yun và Woo, đôi mắt ko hề tò chút yếu kém mà là một đôi mắt đầy căm ghét nhìn hai người con trai trước mặt.

-Kang Yun...cậu còn chưa biết lỗi lầm của mình à...tất cả là tại cậu....đáng

lẽ Tara ra đi trong vui vẻ....tại cậu....cậu vì cô ta mà cậu làm tổn

thương Tara hết lần này đến lần khác....cậu ko có quyền lên tiếng ở đây.

-Hong...bình tĩnh đi. Chạy lại Bo ngăn, Tea Hin cũng đi theo.

-Hai người tránh ra... hai người ko thấy tên đó đã làm gì với Tara à...

Nước mắt cứ thế mà chảy lăng dài trên bờ má của Hong, cô tuyệt đối ko tha

thứ cho ai làm nó đau lòng, tuyệt đối ko, quẹt nước mắt, bỏ đi trong

tiếng nất khiến cho Bo cảm thấy khó chịu, phải, anh đã thích Hong, mặt

kệ mọi thứ anh chạy theo Hong.

-Anh Yun...lần này...anh sai rồi đấy. Tea Hin lạnh giọng nhìn Yun rồi quay phắt đi khỏi.

...........

Sau khi rời khỏi học viện Ireland, nó cùng tứ đại hộ pháp quay về Nam Phong để kịp trước lúc nguyệt thực xẩy ra.

Đặt nó lên phiến băng ngàn năm, còn một tiếng nữa thì nguyệt thực mới xẩy

ra, cơn đau thứ bảy sẻ bọc phát từ bay giờ cho đến khi nguyệt thực bắt

đầu, phải đặt nó vào trong băng để chế ngự cơn đau mới mong sống sót qua đêm nay.

-Anh Thiên, chị Tara có sao ko?. Nguyệt kéo áo Thiên lo lắng hỏi.

-Về kịp lúc nên ko có gì nguy hiểm.

Quay sang nhìn người con gái đang yên vị trong lòng tản băng lớn,