
ùi gối bắt đầu ứa máu, đôi chân vừa rét vừa đau cộng thêm
cái buốt do cơn mưa hành một thời gian khá dài.
Nước mắt bắt đầu tuôn ra, lằng dài cùng với dòng mưa lạnh lẽo, tiếng khóc
mỏi lúc một lớn dần, rồi lớn đến mức như muốn xét toạt bầu trời.
-Hức...hức, cha...mẹ...hức đừng bỏ con...hức...hức...
-Đừng mà, đừng bỏ con, đừng....
-Tara!, cậu tỉnh lại đi, cậu sao vậy?. Tiếng một người con gái vang lên trong
bóng tối huyền ảo, một tiếng nói quen thuộc chứa đựng đầy tình thân đang từ từ kéo nó ra khỏi bóng tối, đau khổ.
Bật dậy, thở dóc, đôi mắt lạnh lùng ngày nào lại chất chứa một tia buổn sâu thẩm, nhìn ngó xung quay, một màn trắng, vật dụng màu trắng, tất cả màu trắng, là màu của mình thích, tai lùng bùng, đầu óc choáng voáng đưa
tay lên xoa xoa vần trán để tĩnh táo trở lại, tiếng của Hong dần dần to
lên bên tai mình, bây giờ nó mới để ý là Hong đang ngồi cạnh mình với
khuôn mặt hết sức hoảng.
-Hong.... Nó lên tiếng.
-Tara, cậu ko sao chứ, có sao ko, cậu chảy nhiều mồ hôi quá. Giọng vô cùng
gắp, qua lời nói cũng đủ biết chủ nhân của nó đang trong tình trạng gì.
-Hong.... Đưa ánh mắt sâu thẳm lạnh lẽo nhìn Hong, nắm chặt tay Hong như sợ nếu
buôn ra nó sẻ tuột mất, tuột khỏi tầm tay mình và mình sẻ như lúc trước, như một người điên dại, một người ko làm chủ được bản thân và ý nghĩ.
-Ko sao đâu, có tớ đây, ko có gì đâu!. Ôm lấy nó, cô thấy lòng mình rất đau, đâu khi thấy nó trở nên như vậy.
....
Hôm nay học viện Ireland đang chìm trong màn sương dầy đặt, mọi thứ đều mờ
ảo, đều được lớp sương dầy che phủ, cũng chính vì nguyên do này mà cuộc
luyện tập chỉ diễn ra ở trong phòng tập của hội trường, nói là phòng tập chứ thật ra nó còn rộng hơn ở bên ngoài, chỉ có một điều là nó ko được
như bên ngoài ở cái chiều cao.
Woo, Tea Hin, Bo và Yun đến rất sớm, tuy là phó hội trưởng nhưng hai anh vẫn phải tập, sau khi phân công công việc cho mọi người thì các anh cũng
bắt đầu tập luyện. Một điều hiếm thấy ở đây là vắng bóng cô nàng Ha Rum, người luôn luôn có mặt cùng Woo từ khi hai người quen nhau với nó và
Hong.
8h00' sáng Ha Rum từ dẫy kí túc xá (ktx) đi ra, đường chứa đầy sương dẫn đến phòng tập mọi thứ đều mở ảo dưới lớp sương.
Bước chân ngày càng nhanh và gấp rồi đột ngột dừng lại.
-Ai?. Xoay vòng tìm người đang theo dỏi mình.
-...
Ko hề có tiếng đáp trả, nghĩ mình quá đa nghi nên đi tiếp.
"Bụp"
....
Cùng lúc đó...
Nó và Hong đang đi trên hành lang của ktx vam cấp cao và cũng giống như Ha Rum, hướng thẳng về phía phòng luyện tập mà đi, trên tay nó hôm nay ko
có chiếc laptop, ko phải vì chuyện hôm qua vì do nhiều người phàn nàn về mình và chiếc laptop mà là do cô nàng Hong đã dành cầm nó, cô vần còn
bị ám ảnh bởi chuyện tối qua.
-Tara, có chắc là ko sao ko đó, tớ thấy cậu nên nghĩ ngơi đi!. Hong lại tiếp tục cằn nhằn, từ sáng khi thức dậy cho đến bây giờ.
-Ko sao mà. Cười nhẹ nó nói.
-Ơ?, người đó, ko phải là... Ha Rum hay sao, còn những tên mặc hắc y nữa,
chuyện gì vậy?. Hong chỉ tay về phía trước, nó nhìn theo hướng tay chỉ
thì thấy Ha Rum đang bị những tên mặc đồ đen vác đi trong tình trạng
ngất xỉu.
Ko suy nghĩ gì nó cùng Hong phi thẳng về phía đó và chặn đầu những tên đó lại.
-Hai ngươi là ai?.
Hai ngươi là ai?. Một trong ba tên hắc y chỉ tay vào nó và Hong.
-Hơ...hơ, các người bắt người của bọn ta mà còn lớn tiếng à?. Nhăn mặt, bước lên một bước khoanh tay Hong đáp lại. Nó ko nói gì, chỉ đứng im, nhìn ba tên áo đen trước mặt.
-Các ngươi là ai?. Hong quát. -Mau bỏ Ha Rum xuống!.
-"Là vam cấp trung của...hắc đạo!"
-Được, nếu ngươi thắng!.
Tên đứng đầu nói rồi nhanh như cắt hắn lao về phía Hong với vận tốc nhanh,
tránh sang một bên né hắn rồi gọi binh khí của mình ra, cô liên tục dùng quạt tấn công, những lần tấn công đều nghe tiếng "xoẹt" của chiếc quạt
chém vào ko khí, nhưng với hai đẳng cấp khác nhau thì Hong nhanh chóng
bị đưa vào thế bị động và yếu dần, nó đứng xem, ko làm gì chỉ nhìn những đòn tấn công của tên vam trung của hắc đạo, vừa mạnh vừa dứt khoát và
ra đòn rất hiểm, 30 phút trôi, sức Hong ngày càng yếu, hai bên dừng lại
trong vài giây để đấu tiếp chạp hai nhưng....
"Bụp"
Hong ngã xuống, thân hình màu hồng đang nằm yên thân dưới nền đất, ba tên
hắc y ngạc nhiên, họ chắc rằng từ nãy giờ ko có kẻ thứ ba chen vào trận
đấu và ko thấy ai làm cho đối thủ của mình xỉu nhưng tại sao...., ngó
ngang ngó dọc nhưng ko thấy dấu vết của kẻ thứ ba, người bên trường
Ireland có ba nhưng đã ngất hết hai chỉ còn một, họ chắc rằng từ nãy giờ nó ko hề động thủ, ngay cả nhúc nhíc cũng ko có.
"Sao vậy?, các người đang tìm ai?". Một âm thanh vang lên trong đầu ba tên
hắc y, tiếp tục ngó quanh nhưng vẫn ko thấy ai thì tên đứng sau bên phải lên tiếng:
-Ai?.
Trên sân thượng....
-Ba tên đó sao vậy?. Một người con trai có mái tóc đen dài cột cao đang
quan sát tình hình bên dưới thì thắc mắc về biểu hiện của ba tên thuộc
hạ.
....
Nhép môi, một đường cong nhỏ hé lên và nhanh chóng tắt đi ko ai nhìn thấy,
sau cái nhép môi đầy gian tà