Snack's 1967
Nàng Công Chúa Trong Thới Giới Vampire

Nàng Công Chúa Trong Thới Giới Vampire

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329054

Bình chọn: 7.5.00/10/905 lượt.

ái cảm giác đó chính

là thứ mà nó đang có, thật kó thở, hoàn toàn ko thoải mái.

Đang chìm vào cái cảm giác là lạ thì tiếng của Lama vang lên đánh thức nó

khỏi thứ cảm giác đó. Trước mặt nó giờ là một bình trà hoa cúc táo đỏ,

thứ trà nó thích nhưng cái làm cho Yun và mọi người phải ngạc nhiên là

dĩa.... cánh hoa.

Những cánh hoa tròn tròn nhỏ màu trắng đang sừng sửng trước mắt mọi người,

Woo đang chăm chú nhìn nó cũng phải từ bỏ mà quay qua nhìn dĩa Bạch

Hồng. Yun từ bỏ những suy nghĩ phức tạp của mình mà nhìn vào những thứ

mỏng, tròn tròn màu trắng trước mắt. Bo, Tea Hin và Hong cũng ngừng việc tranh dành mà quay sang nhìn thứ mà mọi người đang nhìn, ngay lập tức

mọi người đều đổ dồn về nó chỉ riêng Hong là ko có biểu hiện khó hiểu

hay bất cứ cái biểu hiện nào dường như cô biết điều gì đó.

Nó ko nói gì, cầm tách trà lên rót vào chiếc tách nhỏ màu trắng có một quả táo đỏ bên trong, từ từ nhâm nhi theo cách mình hay làm rồi tiện tay

cầm một cánh hoa trắng lên bỏ vào miệng ăn một cách ngon lành và tự

nhiên.

Sau bữa ăn nó cùng mọi người trở về phòng, nó phòng 01, Hong thì được nó

sắp kế bên mình trong khi cô là một vam cấp thường với số phòng 02, kê

tiếp là Yun - 03, Woo - 04, Ha Rum - 05, Bo - 06 và cuối cùng là Tea Hin - 07, kế bên là 08 của James và những phòng phía sau tạm thời chưa có

chủ nhân (sau này sẻ có).

...

Phòng 01

-Hahaha...haha...., híc... mắc... cười quá, híc...haha, cậu có thấy khuôn mặt của bọn họ

khi nãy ko, trời ơi chắc chết mất...haha..haha....

Ôm bụng mà lăng lóc trên giường của nó, nó thì ko như cô, cười một cách

khùng nhất thế kĩ mà chỉ mĩm chi một cái thật nhẹ nhưng nguyên nhân ko

phải vì chuyện ở dưới canteen mà là do cô nàng Hong, nó thấy vui khi bạn mình vui, chỉ đơn giản vậy thôi nhưng đối với mọi người là vậy còn đối

với nó thì đây là một thứ mà nó luôn muốn có được nhưng ko thể có lúc

trước còn bây giờ thì khác.

-Ko về à?. Nó hỏi.

Ngừng lập tức tiếng cười kinh khủng của mình, bật dậy nhìn nó. -Cho tớ ngủ

với cậu đi nha!. Làm vẻ mặt nũng nịu như đứa trẻ mới lên ba.

Đêm xuống, mội thứ đều chìm vào bống tối, nó nằm trên chiếc giường màu

trắng kế bên là Hong, những giọt mồ hôi đang lăng dài trên làng da trắng của mình, miệng thì thờ thành tiếng, những tiếng thở gắp đứt quản.

-Cha!, mẹ!, đừng...đừng mà, dừng...dừng lại đi, đừng đi mà....đừng mà....

Những giọt nước mắt từ từ chảy ra lăng dài xuống cổ ướt đẫm bờ vai.

-Tara!, cậu sao vậy?, Tara!, ko sao chứ, đứng làm tớ sợ!.

-Cha!, mẹ!, đừng...đừng mà, dừng...dừng lại đi, đừng đi mà....đừng mà....

Những giọt nước mắt từ từ chảy ra lăng dài xuống cổ ướt đẫm bờ vai.

-Tara!, cậu sao vậy?, Tara!, ko sao chứ, đứng làm tớ sợ!.

Cố gắn giữ chặt đôi tay đang vùng vẫy của nó, nhìn khuôn mặt đang tái nhợt đi, lắm lem những giọt mồ hôi trong khi khí hậu về đêm ở đây rất lạnh,

cố đánh thức nó dậy trong vô vọng vì nó đã hoàn toàn chìm vào sự đâu

khổ, hoàn toàn tê liệt với những thứ thực tại.

-Y Y, đừng lên tiếng, đừng đi đâu hết, ở đây chờ mẹ, mẹ đi tìm cha về.

Giọng nói rung rung khàng khàng hòa cùng tiếng mưa, vịnh vào vai một bé

gái độ 6-7 tuổi có mái tóc màu bạch kim óng ả dài cuộn tròn dưới đất,

người phụ nữ cũng có một mái tóc bạch kim ko khác gì cô bé nhưng lại

được cắt ngắn.


-Híc...híc, mẹ đừng bỏ con, híc..híc, đừng bỏ con nha mẹ!. Tiếng nức nở vang lên

hòa cùng với tiếng "ầm", "ào" của cơn mưa đang lớn dần.


-Mẹ sẻ ko bỏ con, hãy chờ mẹ, mẹ sẻ quay lại!. Đứng dậy nhìn đứa con xin xắng trước khi rời đi trong nước mắt.

-Mẹ sẻ quay lại!, Mẹ...mẹ sẻ quay lại!.

1 tiếng sau.

Mãi ko thấy mẹ mình quay lại thì cô bé tóc bạch kim đó đứng dậy chạy theo

hướng mà mẹ mình đã đi, chạy thật nhanh, nhanh nhất có thể, chạy sâu vào trong rừng, đi mãi, mưa ngày càng lớn, chiếc đầm màu trắng dính đầy

sình, mái tóc dài ướt đẫm, môi tái đi ko còn màu đỏ máu vốn có, đi thêm

một lát thì những tiếng "ầm, ầm" vang lên, tim đập mạnh, vừa hồi hợp,

vừa lo sợ nhưng tình thương đã chiến thắng, nó đã thúc đẩy cô bé đi về

hướng phát ra tiếng vang đó, càng đi tiếng vang càng lớn và ánh sáng

ngày càng lộ rõ.


-Cha?, mẹ?.

Đôi chân trần nhỏ bé từng bước đạp lên những chiếc lá vàng rơi và tiến ra

bên ngoài rừng, đôi đồng tử mở to, căng hết cở, đứng ở một góc cũng có

thể nhìn thấy toàn diện cảnh đang diễn ra trước mắt mình, cha mẹ cô và

một người đàng ông có khuôn mặt đáng sợ đang đánh nhau dữ dội trên ko

trung, từng bước chầm chậm tiến đến cận cảnh và đứng sau một cây cổ thụ

to. Ba thân ảnh đều phi thân xuống vực thẳm, những tiếng "keng" ,"ầm"

tiếp tục vang lên từ dưới vọng lên, nhưng tắt hẳn sau vài phút, ko còn

tiếng "keng", tiếng "ầm", chỉ còn tiếng mưa ào ạc rơi lách tách trên nền đá của vực thẳm.

-Cha!, mẹ!. Khi cái bóng màu đen đã khuất xa thì cô bé từ thân cây cổ thụ to

chạy thật nhanh về hướng vực thẳm nhưng ý định của cô bé đã bị chặn lại

vì một thềm đá khá cao khiến cô bé té nhào về phía trước ngay vũng nước

trước mặt, đ