Teya Salat
Nàng Công Chúa Trong Thới Giới Vampire

Nàng Công Chúa Trong Thới Giới Vampire

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328084

Bình chọn: 9.5.00/10/808 lượt.

nói của nó bất chợt làm cho người con trai mới đây nóng phừng phực bay giờ

lại cười ko còn gì mà nói được.

Thêm một lần sóc, trời ơi anh này biến hóa gì mà làm cho bốn thân hình phải

hóa đá vậy trời, ko ai tin là mới vài phút trước người con trai này đã

nổi giận đùng đùng, đến nồi bóc hỏa luôn.

Nhìn chiếc đồng hồ treo tường nó nói. -Trễ giờ học rồi!, thui cúp luôn đi!.

Định đi thì chợt nhớ ra một chuyện nó quay sang hắn nói. Buôn tay!. Rất

là nhe nhàng nhưng sức công phá lớn gắp mấy lần tiếng gầm của oppa nó,

và tất nhiên là hắn buôn tay, hắn ko biết tại sao lai như vậy, hắn chỉ

biết tiếng nói đó như ra lệnh cho hắn, khiến hắn ko làm ko được. -Tiểu bạch!, em đi đâu?. Sau khi bàn tay của hắn đã rời xa bàn tay nó thì nó

quay đi, tiếng bước về phía cánh cửa, nhưng đâu có dể dàng gì thoát khỏi chỗ này mà ko cho oppa nó biết chứ.

-Ko biết!.

-Thật là, anh đi vs em!, shopping nào!.

-Shopping?, anh cũng có sở thích đó sao?. Nhăn mặt nhìn người con trai trên bộ y phục màu chàm.

-Híc, sở thích gì, đi mua cho em mà. Đáp trả, anh thấy mình hết sức là tủi thân khi bị nó gán ghép cho cái sở thích ko thật này.

-Cho em?. -Anh bị khùng à?, em thì mua gì chứ?. Nó đáp lại.

Hai anh em nói qua nói là mà ko hề để ý là bôn người, tám con mắt đang nhìn mình chằm chằm, Woo thì ko tin người con trai mặt y phục màu chàm này

là anh mình.

Hắn cũng vậy, ko thể ngờ rằng mình lại bị oppa quát lớn, và cái giọng điệu

nói chuyện lúc nãy với hắn và nó thì khác một trời một vực.

Còn cô nàng Ha Rum và anh chàng Tea Hin nhà ta thì khỏi nói, bị há hóc từ

khi bức vào cánh cửa này rồi, bao nhiêu là chuyện ập tới mà từ trước đến giờ chưa từng thấy, thân hình hai người đơ như cây cơ trước gió, mắt

chỉ việc lướt qua lướt lại hai thân hình đang trò chuyện một cách vô tư

kia.

-Thì đi rồi mới biết!. Oppa nó.

-Ko!. Nó

-Ko đi cũng phải đi!, em ko thoát được đâu!. Oppa nó.

-Chắc ko?. Nó

-Ko!. Oppa nó.

-Khùng!. Nó.

-Ặc, ai khùng?. Oppa.

-Ko lẻ em?. Nó.

-Thôi ko cải nữa!, đi thôi!. Oppa nó.

-Ko!. Nó

-Why?. Oppa nó.

-Ko thích!. -Biết rồi còn hỏi!. Nó.

Cuộc đấu khẩu cứ thế mà tiếp tục, bốn con người coi như hoàn toàn dư thừa.

-Thôi đi!. -Ko mua đồ thì đi chơi! Oppa nó mất kiên nhẫn, anh mà nói chuyện vs nó bằng hình thức này thì chết sớm là cái chắc.

-Đi chơi hả?. -Ở đâu?. Nó

-Đi đâu cũng được!. Oppa nó.

-Vậy Công Viên trò chơi đi!. Nó.

-Em cũng biết chỗ đó sao?. Oppa nó.

-Đi một lần rồi!. -Rất vui!. Nó

-Hồi nào?. Oppa nó.

-Hôm bữa!. Nó.

-Với ai?. Oppa nó.

-Bạn!. Nó.

-Mới đây mà có bạn rồi sao?, tính em đâu phải vậy!. Oppa nó.

-Hợp!. -Lúc trước có gặp ai đâu mà có!. Nó.

-Ờ!, quên!. Oppa nó.

-Khùng!. Nó.

-Đừng dùng từ đó!, mất mặt lắm!. -Người ta nghe thì coi anh ra gì nữa!. Oppa nó.

-Ai nghe?, bốn khác tượng kia à?. Nó.

-Khúc tượng?. Oppa nó.

-Ừ!. Nó.

-Đâu?. Oppa nó.

-Sau lưng kìa!. Nó.

-Ừ ha!, nãy giờ ko biết!. Oppa nó.

-Khùng!. Nó.

-Đã nói là đừng kiêu vậy mà!. -Mất mặt lắm!. Oppa nó.

-Có đâu mà mất!. Nó.

-Có sao ko!. Oppa nó.

-Sao ko thấy?. Nó.

-Sao thấy được!. Oppa nó.

-Ko có nên ko thấy!. Nó.

(Trời!, chắc tăng xong quá)-Thôi đi!, nói hoài!. Oppa nó.

-Ừ đi!. -Nhưng trước tiên tống bốn bức tượng này đi dùm cái!. Nó.

-Ờ!. Oppa nó.

-----------------------------Happy New Year------------------------------- Một sân thượng vắn người, nhìn sơ qua thì cũng biết nơi này đã lâu ko có

người tới, thân hình một cô gái ngồi trên thanh sắt của sân thượng cứ

như bức tranh tuyệt đẹp làm sây đắm lòng người.

Mái tóc dài buôn thả đung đưa trong gió, bộ y phục màu trắng kẻ lướt theo,

ánh nắng rội thẳng vào mặt của nó làm thân hình ánh lên tia hòa quang

của ban mai, ngồi đó nó nhìn xuống sân trường, hàng trăm con

người(vampire) đi ra đi vào như đàng kiến.

Giờ là 7h50', sắp đến giờ học rồi nhưng nó vẫn ko có ý định rời đi. nó muốn tận hưởng ban mai, tận hưởng những thứ mà thiên nhiên ban tặng cho muôn loài.

Ko gian yên tĩnh chỉ kéo dài vài phút thì bị phá hủy bởi tiếng"Két" của

cánh cửa, một người con trai đang từ từ tiếng lại gần nó, nhưng khoản

cách chỉ còn là vài mét thì bước chân đó lại ngừng lại.

Nhìn nó đang tận hưởng khí trời thì người con trai đó lại ko muốn phá hủy,

nhưng ko muốn ko được vì anh co việc nói vs nó. -Tiểu Bạch!.

Nó vẫn ko quay lại nhưng ko quay lại ko có nghĩa là ko trả lời.- Oppa à!.

-Gì?, nói đi!.

-Em nhớ quá!. -Nhớ ba người đó quá!, làm sao đây?. Một giọng nói u buồn,

giọng nói và lời nói này như muốn đâm xuyên vào tâm can của người nghe.

Ko chỉ nó buồn mà oppa nó cũng buồn ko kém, anh gặn nó vào chính cái ngày

đó, anh thì bị lạc đường, anh đi sâu vào rừng, càng đi càng sâu, đi một

hồi thì anh nghe thấy tiếng thét, tiếng thét như muốn giết chết mọi vật, lại gần chỗ đó thì anh thấy nó, nó đang ngồi quật quoại trên vũng máu,

trời thì mưa, mưa tầm tả, nước mưa hòa vào máu chảy thành sông, ướt đẩm

cô bé mặc chiếc đầm màu trắng, mùi máu tanh xông lên tận mũi khiến cậu

bé đó phải ngợp thở, những người ngợp trước tiêng ko phải cậu bé đó mà

là cô bé ngồi trong vũn