Nàng Công Chúa Trong Thới Giới Vampire

Nàng Công Chúa Trong Thới Giới Vampire

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328100

Bình chọn: 10.00/10/810 lượt.

tin đều đông đúc, tấp nập, tiếng nói cười của học viên. Chỉ có một nời là khác với mọi ngày, nó trở nên căn thẳng hơn và khiến cho ai nhìn vào đều cảm thấy sợ. Những cập mắt đang dò xét người con gái vận y phục trắng mà phải thắc mắc, tò mò.

Và cái lí do đó là chưa ai thấy một người có thể ngồi yên bất động trừ hai bàn tay trong vòng một giờ như cô, ko nói chuyện, ko làm gì hết, ngay

cả đôi mắt cũng ko hề cử động.

Từ lúc bắt đầu học tới giờ ko biết là cô có chú ý đến bài giản hay ko nữa

nhưng có một việc chắc chắn rằng việc làm của cô từ nãy tới giờ ko hề

liên quan gì tới việc học.

Bao con mắt vẫn nhìn, đôi bàn tay lướt trên bàn phím nhanh đến chóng mặt

vẫn tiếp tục chứ như thế 1'...2'....3'....10'. cũng ko hề có chút gì cử

động.

Nhưng sự việc đã kết thúc khi bàn tay thon nhỏ ngừng lại, nọi giọng nói gần như quen thuộc vs mọi người vang lên.

-Nhìn đủ chưa?!. -Nhìn đủ chưa?!.

Bị đánh thức bởi câu nói của nó, một số người ra ngoài chỉ còn lại Woo, Tea Hin, Hong, Ha Rum và hắn.

Hong sắp sếp lại chỗ học của mình , bỏ chiếc laptop màu hòng vào cập rồi đi

lại chỗ nó. Tea Hin cũng giống Hong, một người nhiều chuyện như anh thì

ko thể nào làm ngơ vs việc xẩy ra hồi sáng, trong đầu anh hiện tại có

rất rất nhiều câu hòi dành cho nó mà ko biết nó có chịu trả lời ko đây.

-Tara mình.... Hong vẫn chưa mở miệng nói hết câu thì đã bị tiếng chuông điện thoại của Ha Rum cắt ngan.

Ko biết hôm nay cô nàng này ra sao nhưng mỏi cử chỉ hành động đều khác

thường, có phần lo sợ hơn mọi ngày, mà nhắc đến cô thì lại nhớ đến

chuyện máy học sinh khác đứng khóc trên hành lang, thật ra chuyện gì đã

xẩy ra chuyện gì.

-Alo!.

-Sao chứ, vậy ba có biết nguyện nhân tai sao ko, chúng ta đâu có đắc tội gì

đâu!. Giọng nói lo sợ, hắn, Woo, Tea Hin, và cả Hong cũng phải chú ý đến Ha Rum.

-Phá sản ư?!, con về liền!. Cúp máy, mặt của cô nàng xanh như tàu lá chuối, hai tay ôm chặc chiếc điện thoại mà rung.

-Ha Rum, chuyện gì vậy?. Hắn thắc mắc hỏi, nhìn nét mặt hiện giờ của cô làm hắn lo lắng.

-Yun!, làm sao đây híc... công ty của ba mình sắp phá sản rồi híc...làm sao

đây híc...híc....!. Hai dòng lệ từ đôi mắt trào ra, nét lo sợ đã bao

trùm hết khuôn mặt cô.

-Phá sản?, làm sao có chuyện đó được!. Ngạc nhiên khi nghe cô nói, bất kì

công ty nào phá sản đều có thể nghe được chứ công ty của nhà Ha Rum thi

ko thể, suy nghĩ một hồi anh hỏi tiếp.

-Tại sao?.

-Vì vốn đầu tư bị rút hết rồi!, hiện tại công ty ko đủ tiền để xoay sở híc...híc.

-Rút vốn, cậu giỡn hả, làm sao có chuyện đó được chứ, ko phải 60% vốn đầu tư là của nhà Woo sao.

-Đúng rồi!, Woo à, chuyện gì vậy hả híc... sao nhà cậu lại rút hết cổ phần chứ híc...

Ánh mắt của mọi người lập tức chuyển hướng, Woo cũng ko biết tại sao lại

xẩy ra chuyện này, anh ít khi tham gia vào việc của công ty nhà mình.

-Woo cậu giải thích đi, chuyện này là sao hả?. Tức giận khi hắn nhìn thấy thái độ ko biết gì của Woo.

-Yun!, cậu đừng có hòi tôi, cậu cũng biết là tôi ko tham gia vào mấy chuyện ở công ty mà.

-Nhưng dù sao cậu cũng phải biết chứ, ko thể nào ko biết gì!. Cơn thịnh nộ tiếp tục dân trào.

-Làm ơn im dùm cái đi, muốn nói gì thì tìm chỗ vắn vể rồi nói, ko thấy là

đang làm phiền người khác sao?. Đóng cái loptop màu trắng lại, bỏ vào

túi sách, mắt ko hề hướng về hắn nhưng lời nói thì hết sức là chăm chọc, cách nói chuyện này của nó quả thật rất dể làm người khác bực.

-Cô... /-Muốn biết ngưyên nhân ko, tôi bật mí cho nhé. Hắn định lên tiếng mắng nó thì đã bị nó chen vào nói, lần nào hắn định nói gì thì cũng bị nó

chen vào, mà cũng lạ, một người như hắn lạ nhẫn nhịn với nó như vậy thì

hơi khác thường, bình thường là hắn đã làm cho người nói chuyện với hắn

như nó sống dỡ chết dỡ rồi.

-Cô biết sao?. Nghe tới thì Ha Rum nhảy vào hỏi.

-Ừ!, nghe ko?. Nó.

-Nghe, nói đi!. Ha Rum bỗng dưng lại trở nên ngây thơ với nó làm cho Tea Hin

và Hong hoảng một trận, hai người cứ như nước với lữa vậy mà.

-Động não đi, Ngoài Woo ra thì ai có khả năng làm việc này nữa?!.

Nghe nó nói thì Woo bắt đầu suy nghi và anh đã nghĩ ra. -Anh sao?.

-Hoo tiền bối sao?, ko đâu, làm gì có chuyện đó!. Ha Rum nói, cô ko tin là

oppa nó làm, vì cô và gia đình mình chưa hề làm chuyện gì có lỗi.

-Hong!, mình đi có chút việc, lát gặp lại!. Đeo túi sách lên rồi quay sang Hong nói, trước khi đi nó còn để lại một nụ cười giang xảo, và cũng như mọi

hôm, chính cái nụ cười của nó đã làm cho bao con tim phải ngừng đập, kề

cả nam lẫn nữ, một sức hút từ nó tỏa ra có thể dễ dàng mê hoặt tất cả.

-Nhất định ko phải đâu, anh Hoo sẻ ko làm vậy đâu!. Tea Hin chen vào, anh ko

biết là oppa nó có phải là người rút vốn ra hay ko nhưng nếu có thì chắc chắn phải có lí do, mà theo anh biết thì Ha Rum ko có làm gì khiến anh

giận hay bất mãn.

-Đúng vậy!, chắc ko phải đâu!. Hắn tiếp lời chì có Woo là im lặng.

Sự im lặng của anh ko kéo dài vì anh nghĩ ra được một kết luận. -Theo tôi

thì người làm việc này có khả năng lớn nhất là anh Hoo.

-Woo!, cậu cũng nghị là anh Hoo hả?!. Thấy Woo đôi phần khẳn định là anh mình


pacman, rainbows, and roller s