Nàng Công Chúa Trong Thới Giới Vampire

Nàng Công Chúa Trong Thới Giới Vampire

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328015

Bình chọn: 9.5.00/10/801 lượt.

ó là của Hong, tại sao lại đưa cho cô ta.

-Cô ta học lớp nào?.

(Hong, cậu yên tâm, mình sẻ ko để cậu bị thiệt thòi đâu)

-À vậy chị đi cùng em luôn đi, em cũng định về lớp!. -Mà chị định làm gì?.

-Hỏi nhiều, cậu ko cần biết, mà tại sao tôi phải đi cùng cậu, cậu chỉ cần cho tôi biết cô ta học lớp nào thôi!.

-Thì đó, chị Ha Rum học cùng lớp vs em mà, đi chung đi!.

-Sao?, đừng có giỡn vs tôi, tôi nghe oppa nói là trường này có phân biệt cấp

bật hết rồi mà, cậu và cô ta làm sao mà chung lớp được.

-Đúng là có phân biệt cấp bật nhưng anh Yun là người đưa chị Ha Rum vào lớp mà.

-Hừ, tôi quên là còn tên đó.

-Sao ngứa tai quá nhĩ?. Hắn đang ngồi học thì cảm thấy tai mình có vấn đề nên dưa tay lên vừa soa vừa nói.

10' sau nó cùng Tea Hin đã có mặt trên hành lang của lớp.

-Tới rồi, mệt quá!. Thở hổn hễn, nó thì đi mà Tea Hin thì chạy nên việc này ko tránh khỏi, ai mượn nó đi nhanh quá chi.

-Lớp A sao?, cũng có duyên nhĩ!. Khoanh tay nhìn cái bản hiệu lớp, một cái

nhép miệng hé lên tia gian sảo trong nó quyến rũ vô cùng.

-Chị nói sao? -Ko có gì!.

Nhanh chóng cái đường nét quyến rũ lòng người trên bờ môi đỏ ko cần son đó

tan biến vào không gian vô tận và trở lại vs một khuôn mặt lạnh ko còn

gì lạnh hơn khiến cả Tea Hin đứng vs khoản cách ko gần mà cũng dư sức

cảm nhận được khí lạnh toát ra từ người nó.

Mãi lo nghĩ về người con gái bí ẩn trước mặt mà cậu ko biết nó đã đứng trước của phòng học bỏ cậu lại phía sau.

Chạy theo cậu hỏi nó. -Chi!, chị định làm gì?, anh Yun sẻ ko vui đâu, anh ấy rất đáng sợ đó.

-Vậy cậu nghĩ tôi có sợ tên đó ko?. Nó nói vs một giọng điệu thách thức.

Nhúng vai cậu nói. -Ko!, nếu là người khác thì còn biết sợ, chứ chị...

(Haha!, lần này anh Yun gặp khắc tinh rồi!, sẻ có kịch hay xem đây!)

Tiếng "cạch" phát ra làm cho những ánh mắt tuyệt đẹp trong căn phòng hướng về phía cánh cửa, ôg thầy giáo đang cầm trên tay một cuốn sánh dầy mấy

trâm trang cũng phải dừng bài giãn mà quay sang nhìn cái cánh cửa vừa

được mở ra ấy.

Tea Hin bước vào, thấy Tea Hin thì ôg thầy cũng tiếp tục bài giản, nhưng

bài giản vẫn chưa thể bắt đầu vì cánh tay của Tea Hin vẫn còn ở cánh cửa ko buôn ra.

Thấy lạ ôg thầy định lên tiếng hỏi nhưng một lần nữa ôg ko thể làm điều ôg

muốn vì sau cánh cửa có thêm một thân ảnh màu trắng bước vào.

Một sự ngạc nhiên ập đến cho bao chàng trai cô gái trong phòng khi nhìn thấy nó.

Ánh mắt đẹp hơn bao giờ hết của nó bắt đầu dò xét từng khuôn mặt của mọi

người trong phòng. đôi mắt cứ thế mà chuyển động và đột ngột dừng lại,

khi đôi mắt ấy dừng cũng là lúc nó tìm được đối tượng mà nó muốn tìm.

Nhanh chóng nó tiếng lại gần chỗ của đối tượng đó. Cô ngồi trên một chiếc bàn màu tím, một cái lattop màu tím được đặt giữ bàn, trên bàn còn có thêm

vài quyển sách dầy cuộn được xếp ngay ngắn thành chòng...

-Hay nhỉ!, tôi cũng khâm phục cô thật, làm cách nào mà khiến tên đó cho cô

vào đây học vậy, chỉ cho tôi được ko?. Một giọng nói lạnh đến rùng người phát ra làm cô phải rùng mình vài cái, cô cứ tường mình đang lơ lững ở

Bắc Cực chứ ko còn ở Hàn Quốc nữa.

Nhanh chóng định thần, cô gòng mình bật dậy quát vào mặt nó hỏi. -Cô nói cái gì?.

-Cô bị điếc à. Ko nghe thì ráng mà chịu. Hỏi tôi làm gì!.

-Cô. Đứng họng, ko biết nói gì, cô chỉ biết đứng đó trợn hết tròng trắng ra mà nhìn nó phẫn nộ.

-Đừng nhìn, coi chừng lé, vậy là hết đẹp rồi, hắn sẻ ko thích đâu!. Nó, một

lời nói trêu chọc lại vang lên khiến cái Ha Rum tức điên người, mặt ngày càng đỏ.

Ánh mắt bắt đầu rươm rướm vài giọt nước mắt, hắn thấy cô như vậy thì liền

bật dậy đi thẳng về phía nó và cô. Woo cũng ko ngại, ạnh cũng gióng hắn, tiếng về phía hai người, chỉ có cái khác nhau là hắn bước đi rất nhanh

và nhanh chóng có mặt tại hiện trường.

Đưa bàn tay lên vai của cô, anh hỏi. -Ha Rum, ko sao chứ?

-Híc...híc, cô ta thật quá đáng, mình có làm gì đâu mà cô ta lại nói mình dụ dỗ cậu chứ!, Híc...híc....

Nghe xong, ánh mắt có chút, chỉ một chút giận dữ quay sang nhìn nó.

Cùng lúc đó, Woo cũng đã có mặt tại hiện trường "vụ án", cái Ha Rum thấy Woo lại gần thì giã vờ khóc lớn nhưng cô đã lầm, anh ko hề để tâm đến cô mà lại đứng cạnh nó vs ánh mắt thật sữ là rất ấm ánh.

-Tara!, sao cậu lại ở đây vào giờ này?.

-Có chuyện!. Một từ hết sức ngắn gọn, nó nói mà mắt cứ nhìn về phía hai

người đang ân ân ái ái với nhau trước mặt mình trong khi hai người là

nhân vật thấy bạn nó gặp rắc rối mà ko giúp còn lấy luôn món quà nó tặng Hong.

-Cô còn ko mau đưa vật đó cho tôi.

-Vật đó?, là vật gì chứ?. Cái Ha Rum vẫn ko thoi cái trò khóc xướt mướt đó mà hỏi lại.

-Còn hỏi, vậy hồi nãy cô đã nhận được vật gì?.

-Ý cô là...thẻ bài?!.

-Chứ ko lẽ cô nghĩ cô có thứ gì đáng giá sao?.

-Cô..., mà tại sao tôi phải đưa cho cô chứ, cô tưởng tôi sợ cô sao?.

-Vậy thì cô là cái thứ gì mà có được nó, ko lẽ cô vẫn chưa thuộc hết máy cái nội quy mà mấy vampire ngu ngốc các người đặt ra sao?.

Thêm một cái sững sốt, lần này đến cái ôg thầy thên bục giãn cũng phải điến người ra mà ngớ ngẫn.

Woo, hắn, Ha Rum, ko tin vào tai mình, l


Snack's 1967