Rum...híc...em xem bạn...em đáng chị kìa. (Ớn quá đi à)
-Tara, chuyện gỉ vậy?. Yun cũng đến bên nó hỏi.
-Anh nên hỏi cô ta đi. Nó tức giận nhìn Yun nói.
-Park Sol Hy, cô lại bày trò đúng ko? Bo bước lại cầm tay Sol Hy một cái thật mạnh đưa lên và tra hỏi cô.
-Bày trò gì, anh ko thấy cô ta đánh tôi à?!. Nhói đau, cô quát lại.
-Tara, chuyện gì vậy?. Lần này thì cái Ha Rum lên tiếng hỏi.
-Cô nên dạy lại chị của mình đi, nhót lại hay làm gì đấy đừng để cô ta gây chuyện là được rồi. Nó, ánh mắt ngày càng tức tối nhìn Sol Hy mà nói tất nhiên giọng vẫn nhẹ nhàn như thường.
-Cô... Thấy mình bị nó coi như xúc vật thì cô nàng Sol Hy nhìn nó căm phẫn.
-Thật ra là chuyện gì?. Hong, cậu nói đi. Yun nhảy vào và anh thấy có thêm sự hiện diện của Hong nên chỉ còn cách hỏi cô.
Sau một hồi tiếp tục nhiệm vụ kể lại mọi sự tình, cô có ý định kéo nó đi chỗ khác nhưng bất lục vỉ nó vẫn ko chịu đi, hình như nó còn việc gì thì phải.
-Chị, chị sai rồi đấy. Ha Rum nhìn Sol Hy, biết là ko thể nào giúp cô vì ai náy đều chứng kiến hết thì giúp được gì chứ.
-Em..../ -Thôi được rồi, đi thôi chị. Ha Rum nhanh chóng keo tay Sol Hy đi nhưng lại bị nó chặn lại, nó bị gì vậy ta.
-Muốn đi sao?.các người tưởng cô ta chỉ làm vậy là do tính tình ngan bướm của mình à?. Hừ ngu ngốc. Nó bước đến gần chỗ Ha Rum và Sol Hy, nhìn thẳng vào Sol Hy. -Nếu như tôi ko ngăn cô kịp thời thì bây giờ mặt của Hong chắc chắn sẻ bị hủy sau vài vài tiếng nữa, cô nghĩ vậy là trò đùa sao, hủy hại khuôn mặt của người khác là chuyện bình thường à?.
------------ Nó vừa nói vừa cầm bàn tay với những cái móng dài nhưng cực độc vì đã được tẩm thuốc. Thấy âm mưu của mình bị nó lật tẩy thì cô bối rối, toát cả mồ hôi, tim cứ đập loạn xạ, có chút lo sợ nhưng vẫn bình tĩnh kìm chế lại. -Ha Rum, cô nói tôi nên giải quyết chuyện này ra sao?. Nó quay sang nhìn Ha Rum là cô bối rối ko biết giải quyết ra sao lòng thầm nghĩ. -"Park Sol Hy, cô đang làm cái quái gì thế, hừ tức chết đi được".
Nó cười trừ vì nó đã đọc được hết suy nghĩ của cái Ha Rum, Yun thấy vậy liền ra mặt giải vây giùm cô. -Tara, cậu bỏ qua chuyện này đi. Hong vẫn chưa bị sao mà.
-Bỏ qua?. được, ko có gì, tôi sẻ bỏ qua, nhưng tôi ko chắc hội đồng của quý vị sẻ để yên chuyện này đâu nhỉ?. Ánh mắt sâu thẩm nhìn thẳng vào từng người ở đây, nó nói mà làm họ cứ như đang được đi du lịch ở Bắc cực ngắm chim cánh cục.
-Hội đồng?. Ha Rum toát mồ hôi, tại sao nó lại nhắc đến hội đồng. Cái Sol Hy sau khi nghe đến cái hội đổng nghiêm khắc đó thì ko khỏi lạnh sóng lưng, chuyên cô làm là vi phạm quy luật của giới vampire bên bạch đạo, nếu hội đồng Bạch Lâm (Tên gọi của hội đồng Bạch Lâm: AU).
-Tara. cậu nói vậy là sao?. Yun hỏi, cậu vốn đâu có sợ gì cái hội đồng đó nhưng sao chuyện này lại liên quan đến AU chứ. Ngay lập túc nó bước thẳng, bước đến một người trong đám học viên mà dường như ko ai biết đến, cậu con trai mà đã va phải nó vào ngày hôm đó. Ai náy đều ngạc nhiên chỉ riêng cậu ko nói gì mà đứng đó tay còn ôm theo một vài cuốn sách. -Devin mật báo ngầm của AU. Nó cười trừ, nhìn vào tên đang đứng trước mặt mình đang từ tử tháo chiếc kính dầy cộm trên mặt ra.
-Làm sao cô biết?. Một khuôn mặt được coii là khá bảnh trải ngạc nhiên hỏi nó. -Ngươi ko cần biết. Nó đáp trả.
Mọi chuyện kết thúc, nó đang cùng Hong và năm người khù khờ đang thắc mắc làm sao nó biết được Devin chứ, người này vốn ko ai biết mặt chỉ biết tên, là tình báo ngầm của AU ngay cả họ còn ko biết sao nó biết hay vậy.
Suốt buổi học ko ai tập trung vào bài được vì ai náy đều nghĩ về chuyện hòi nãy.
Ha Rum: "Sao cô ta biết được chứ?"
Yun: "Tara thật ko phải vampire ko?. nhìn ko giống người thường chút nào!"
Woo: "Tara đúng là khác người mà"
Tea Hin: "Mình phải nhờ chị Tara chỉ chiêu hồi nảy mới được."
Bo: "Khâm phục Tara thiệt".
Hong: "Hic. ko có Tara là mặt mình coi như xong."
Devin: "Hay đấy"
/Tiếp/
Một ngày cuối cùng cũng kết thúc sau những cái thắc mắc ko được giải đáp của từng người trong lớp A. Cả đám gồm Woo, Yun, Ha Rum, Tea Hin, Bo, Hong và nó hẹn nhau đi chơi, nói đi chơi vậy chứ thật ra là đi bar, và địa điểm là Blu. Ban đầu nó ko muốn đi vì nó hầu như là chưa hề vào chỗ đó và cũng biết một chi tiết là trong đó rất là ồn, nó thích những nơi yên tĩnh hơn những nơi ồn ào nhưng vì sự thuyết phục của cô nàng Hong nên nó đành phải đồng ý vào những quả thật nó không phải hạng vừa, trước khi rồi khỏi trường nó có nói một câu khiến ai cũng toát mồ hôi lạnh: "Tôi sẻ vào nhưng tôi cảnh báo trước nếu có ai làm tôi bực mình thì tôi sẻ sang bằng cái quán bar đó và tất cả những quán bar trên thành phố này". (ác kinh, một quán là đủ chết rồi mà đồi tất cả thì sau này bọn họ biết vào đâu mà chơi).
Ai náy sau khi nghe nó nói đều nuốt nước bọt cái ực mà kinh người, quen nó chỉ có trong thời gian ngắn nhưng họ biết nó nói là làm và còn làm hơn thế nữa nên nguy cơ các quán bar bị sang bằng là rất cao nếu ko có ai làm nó bực trong thời gian nó ở đó.
Mọi người bắt đầu giải tán về nhà để chuẩn bị cho cuộc quạy phá sắp tới. Ngồi trên chiế