ồi quay sang Hong nói, trước khi đi nó còn để lại một nụ cười giang xảo, và cũng như mọi hôm, chính cái nụ cười của nó đã làm cho bao con tim phải ngừng đập, kề cả nam lẫn nữ, một sức hút từ nó tỏa ra có thể dễ dàng mê hoặt tất cả.
-Nhất định ko phải đâu, anh Hoo sẻ ko làm vậy đâu!. Tea Hin chen vào, anh ko biết là oppa nó có phải là người rút vốn ra hay ko nhưng nếu có thì chắc chắn phải có lí do, mà theo anh biết thì Ha Rum ko có làm gì khiến anh giận hay bất mãn.
-Đúng vậy!, chắc ko phải đâu!. Hắn tiếp lời chì có Woo là im lặng.
Sự im lặng của anh ko kéo dài vì anh nghĩ ra được một kết luận. -Theo tôi thì người làm việc này có khả năng lớn nhất là anh Hoo.
-Woo!, cậu cũng nghị là anh Hoo hả?!. Thấy Woo đôi phần khẳn định là anh mình thì Ha Rum lại tiếp tục bất an.
-Ừ!, vì trong nhà chì có anh mới làm việc này được thôi, cậu biết là tôi ko tham gia vào những chuyện này mà.
-Nếu vậy thì làm sao đây?. -Ko được, phải hỏi nguyên nhân mới được!. cô vừa nói vừa suy nghĩ, và cuối cùng cô rút ra kết luận là hỏi nhân vật chính.
-Đúng vậy!, tôi cũng muốn biết tại sao anh lại làm vấy!.
.................
-Em thấy sao?, hả giận chưa?. Đặt tách trà lên bàn kính, người con trai nói.
Cầm tách tra lên một cách nhẹ nhèn, người con gái vận bạch y ung dung mà thưởng thức. -Cũng được!, nhưng quá nhẹ!, cũng nhanh nhĩ, làm mình mất cơ hội ra tay.
-Nương tay được thì nương đi!, dù gì thì cũng là bạn của em anh mà!. Người con trai đó nói tiếp.
-Nhưng ko có quan hệ vs em!. Đặt tách trà xuống một cách nhẹ nhàng, đáp trả một cách nhanh gọn.
-Thì coi như tích đức đi!. Cuộc nói chuyện chỉ kéo dài được vài phút thì cách cửa phòng mở ra, hắn, Woo Tea Hin và Ha Rum bước vào một cách hối hả.
-Cái "tích đức" tìm kìa!, giải quyết đi.
-Anh!, là anh sao?. Woo hòi.
-Biết rối sao?, nhanh nhĩ!. -Tiểu Bạch!, em cũng biết cách trả thù nhĩ!. -Hay đấy, ngoài em a chắc ko ai dám làm vậy đâu.
-Thanks!, quá khen, tại oppa thôi.
-Tara!, cậu cũng ở đây sao?. Woo hòi.
-Ừ!. Giọng nói lạnh lùng lại tuôn ra, nhưng Woo lại thích như vậy, chỉ có nó mới mang cho anh cảm giác như vậy.
-Anh Hoo!, nguyên nhân?. Hắn nhảy vào nói, một phần thì chú ý đến oppa nó nhưng phần còn lại thì chú ý dến người con gái bạch y đang ung dung ngồi trên ghế kia.
-Đơn giản!, cậu thử suy nghĩ đi!.
-Anh!, em ko có kiên nhẫn!. Nói tiếp, ánh mắt ngày càng giận giữ.
-Tàn trữ!. Một nguyên nhân hết sức ngắn gọn nhưng lại làm cho bao nhiêu thắc mắc ập đến cho bốn thân ảnh đang đúng kia.
-Tàn trữ?. -Anh giỡn hả?.
-No!.
-Vậy thì Ha Rum tàn trữ cái gì?.
-Thẻ bài S!.
-Thẻ bài S?, anh Hoo, em ko có!. Ha Rum nhào vô thanh minh.
-Có!, em đã giữ nó mà ko đưa cho nhà trường, vật đó em ko đủ tư cách giữ. Một cái nguyên nhân dể hiểu mà oppa nó phải vặn óc suy nghĩ mới ra, cũng hay thiệt, nghĩ được cái nguyên nhân này.
Một cái lí dó quá tuyệt vời, đến nổi nó cũng phải vỗ tay khen cái lí do của oppa nó. Đứng dậy đi lại chỗ oppa, nó nói. -Hay!, vậy mới đúng là oppa cùa em chứ.
-Tara!, cậu biết chuyện này trước rồi phải ko!. Ha Rum thấy nó vửa vỗ tay vừa nói khiến cô càng thêm bực tức trong người.
------------- Quay trở lại cái ghế của mình khi nãy, cầm tách trà nóng lên từ từ thưởng thức, khi trà trong tách đã cạn, nó bỏ xuống rồi quay qua những người đang ngóng chờ câu trả lời. -Thì sao?. -Cô định làm gì tôi?.
Mỏi câu nói của nó luôn mang tính châm chọc hay khiêu khích người khác, và những lời này cũng đã khiêu khích ngọn lửa trong hắn, nhanh như cắt hắn nắm lấy tay nó quật mạnh khiến thân người của nó phải bật dậy. -Im đi!, cô tưởng mình là ai mà lớn tiếng ở đây!.
-Yun!, bỏ tay ra!. Thấy nó bị hắn dùng "bạo lực" thì ngay lập tức oppa nó quát lớn, lớn đến nỏi làm cho khắp cắn phòng phải rung động, Woo được một tràng bất ngờ về người anh ruột thịt này.
Từ trước đến giờ hầu như anh ko hề lớn tiếng vs bất kì ai, cho dù là gặp chuyện động trời cũng ko hể lớn tiếng hay quát mắng người khác vậy mà nó chỉ bị hắn dùng một tí bạo lực thì anh đã vội vàng quát mắng một cách ko thương tiết.
-Tôi nói lần nữa, muốn làm gì thì làm nhưng tôi cắm đụng đến Tiểu Bạch, nghe chưa!. Quát tiếp.
-Anh!, bình tĩnh đi!. Woo nói, anh thấy cứ đà này thì chắc chắn oppa nó sẻ bùng nổ. -Yun!, bỏ tay Tara ra!.
-Ko được!, hôm nay ko day cô ta một bài học thì ko được!. Hắn khiên quyết là nhất định phải dạy nó một bài học nên cách tay đang nắm này nhất quyết ko buôn ra.
Hắn càng kiên quyết ko buôn thì oppa nó càng nóng, anh này quả thật hôm nay rất khác lạ, tính tình thây đổi hoàn toàn khi có những chuyện liên quan đến nó. Việc này xẩy ra khiên hai cô cậu Ha Rum và Tea Hin phải im ko dám lên tiếng, biết nếu lên tiếng cũng như thừa.
-Kang Yun!, cậu ko nghe tôi nói gì hả?. Vẫn giữ cái giọng hổ gầm mà nói.
Tiếp tục ngoan cố, mà ko phải là ngoan cố mà là ko quan tâm cho dù hắn biết anh Hoo, oppa của nó đang điên lên. chắc lần này sẻ có chuyện lớn xẩy ra đây mà cũng lạ, tại sao nhân vật chính ko lên tiếng ta, nó đang nghĩ gì sao?.
-Hai người im hết đi!, ồn quá!. Cuối cùng thì nhân vật chính cũng lên
