
động hơn. Hơn nữa, khi anh ta từ quân khu chạy tới cục dân chính, chỉ sợ người ta đã nhận được giấy đăng ký từ lâu rồi.
…
Thiệu Phi Phàm mang Thượng Tâm chạy xe thẳng đến cục dân chính, chủ nhiệm Tạ của cục dân chính biết được là em trai của Thiệu Phi Trì, rất nhiệt tình tiếp đón bọn họ, nộp tiền, chụp ảnh, tuyên thệ, …tất cả các thủ tục không đến hai mươi phút đã làm xong.
“Chúc mừng hai người, chúc hai người trăm năm hạnh phúc.” Nhận lấy hai tờ giấy chứng nhận màu đỏ chót từ trong tay của nhân viên làm việc, Thiệu Phi Phàm lớn tiếng nói lời cảm ơn.
“Cảnh sát Thiệu, khi nào tổ chức tiệc cưới nhớ gửi cho tôi một thiệp mời đấy nhé!” Chủ nhiệm Tạ
Cười ha ha nói.
Không có chủ nhiệm Tạ giúp đỡ thì Thiệu Phi Phàm cũng không có cách nào nhận được giấy đăng kí, cười ha ha đáp lời, “Tất nhiên, tất nhiên, hôm nay rất cám ơn ngài.”
“Cảm ơn gì chứ, chỉ là chuyện nhỏ. Nếu có vấn đề gì tôi nhất định sẽ đi tìm chính ủy Thiệu,” chủ nhiệm Từ mở miệng nói đùa. Nhưng vừa quay đầu lại nhìn cô dâu, sao lại có vẻ mặt ngơ ngác ngốc nghếch thế này? “Cô dâu vui quá còn chưa hoàn hồn lại.”
Thiệu Phi Phàm cúi đầu nhìn Thượng Tâm, nhịn không được thấp giọng cười, nào phải bộ dáng vui mừng không nói nên lời, rõ ràng là não bộ chưa kịp hoạt động! Anh hàn huyên vài câu với chủ nhiêm Tạ rồi lôi kéo Thượng Tâm vẫn còn đang mơ hồ lên xe.
Mở hai tờ giấy chứng nhận kết hôn ra, sau đó gật đầu một cái, đưa cho Thượng Tâm
Thượng Tâm cầm giấy chứng nhận, nhìn biểu tượng quốc huy ở ngay chính giữa, lại mở ra xem ảnh hai người vừa mới chụp, thấy mình ở trong ảnh cười thật ngốc nghếch. Vừa rồi cô như người mất hồn bị kéo đến trước máy chụp ảnh. Thiệu Phi Phàm nắm lấy hai bả vai cô cười vui vẻ, “Vợ ơi, cười lên nào”, sau đó cô cười một cái, đèn máy ảnh chợt lóe, sau khi chụp ảnh xong nhiếp ảnh gia hô lên một tiếng “Được rồi.” Hai người được dẫn qua một cửa khác đợi ảnh chụp, sau hai phút ảnh đã rửa xong, hai người lại bị đưa đến một cửa khác (đi làm thủ tục khác). Tuyên thệ, ký tên, từng việc từng việc, tốc độ rất nhanh, cô căn bản không có thời gian nghĩ xem mình đang làm gì.
Bây giờ cầm giấy chứng nhận kết hôn rồi, Thượng Tâm không thể nào tin nổi đây là sự thật! Từ đầu đến cuối làm không đến hai mươi phút, cô từ một thiếu nữ đã trở thành vợ người ta rồi sao? Quay đầu nhìn Thiệu Phi Phàm, “Chúng ta kết hôn rồi?”
Thiệu Phi Phàm cười khẽ, “Giấy chứng nhận kết hôn không phải đang ở trong tay em sao!”
Thượng Tâm siết chặt tờ giấy chứng nhận kết hôn trong tay, vẫn có cảm giác không chân thật. Giơ tay lên đánh một cái thật mạnh vào miệng, “Ối, đau quá!”
Thiệu Phi Phàm bị cô hù dọa, nắm quai hàm của cô, quay mặt cô về phía mình, “Em là hổ hay sao mà lại dùng sức lớn như vậy đánh vào miệng, có thể không đau được sao?” Vừa nói, anh vừa lấy tay vuốt ve mặt cô, làn da Thượng Tâm mềm mịm, vừa đánh một cái như vậy, mặt liền đỏ một mảng. Trong lòng thầm mắng, cô vợ nhỏ này thật ngốc mà. Nhưng người ngốc có cái phúc của người ngốc, nếu không sao có thể gả cho anh cơ chứ! Càng nghĩ như vậy anh lại càng thấy đắc ý.
Khuông mặt nhỏ nhắn của Thượng Tâm hiện lên vẻ đau khổ, “Em đánh để xem có phải đang nằm mơ không?”
“Vậy có phải mơ không?” Anh thuận miệng hỏi.
Cô lắc lắc đầu, đau như vậy khẳng định không phải là nằm mơ rồi. Nhưng mà không đúng, bọn họ đang cãi nhau ở nhà, cãi nhau một hồi, Thiệu Phi Phàm lại hỏi cô chứng minh thư, cầm lấy chứng minh thư rồi lôi kéo cô ra ngoài muốn chứng minh anh sẽ không bỏ rơi cô, sau đó hai người liền kết hôn. Cãi nhau cũng có chút không thể tưởng tượng nổi đi? Cũng không phải là không thể tưởng tượng nổi mà đơn giản chỉ là không thể giải thích rõ được, suy nghĩ viển vông. . . ôi ôi, chính là suy nghĩ viển vông cũng không nghĩ tới kết hôn nha!
“Thiệu Phi Phàm, em vẫn cảm thấy có cái gì không đúng.”
Thiệu Phi Phàm cười khẽ, có đúng hay không thì bọn họ cũng đã kết hôn rồi, tuy là bị kích động mới đi kết hôn, nhưng đời người có mấy lần kích động chứ. “Không phải em sợ anh sẽ không cần em sao? Bây giờ chúng ta đã là vợ chồng hợp pháp được pháp luật bảo vệ, chính là nói anh không thể bỏ rơi em rồi, em cũng không cần phải suy nghĩ lung tung những chuyện không đâu nữa. Kết hôn rồi, chúng ta là một gia đình, những chuyện xẩy ra trước hôn nhân chúng ta coi như chuyện nhỏ mà bỏ qua, sau này an ổn sống qua ngày, chỉ nghĩ đến tương lai thôi.”
Trong lòng dù có cảm thấy không đúng, khó chịu hơn nữa cũng bị lời nói về cuộc sống an ổn sau này của Thiệu Phi Phàm xóa sạch, anh muốn cô không nghĩ về quá khứ, hứa hẹn với cô về tương lai, sự cảm động vô bờ ngưng tụ ở trong lòng, đối với việc mấy ngày nay cô luôn nghi ngờ này nọ, cố tình gây sự mà cảm thấy hổ thẹn, “Em xin lỗi” vừa nói vừa chủ động lao vào vòng ôm của anh, dán vào bộ ngực của anh, ôm thật chặt lấy hông của anh.
“Cô gái ngốc, nói xin lỗi gì chứ, chúng ta đã trở thành vợ chồng rồi.” Thiệu Phi Phàm cúi đầu hôn lên mái tóc của cô, khóe mắt cười lộ ra những nếp nhăn. Vừa nghĩ tới mới hơn một năm trước hai người gặp nhau trong quán bar LQVE, ai có thể nghĩ đến hôm nay b