Duck hunt
Nằm Vùng Là Một Kĩ Thuật

Nằm Vùng Là Một Kĩ Thuật

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324025

Bình chọn: 9.00/10/402 lượt.

phía sau không phải là chồng cô mà là kẻ cướp.

Nói đến cũng thật trùng hợp, khi Thượng Tâm bước vào nhà liền phát hiện, trừ Thượng Phẩm đi công tác ở NewYork ra, thì tất cả mọi người trong gia đình đều có mặt đầy đủ. Ông nội ngồi trên ghế sô pha, bà nội thì ngồi cạnh ông nội, hai người đang uống trà, Thượng Trạm Bắc và Hạ Hâm Hữu thì ngồi ghế sô pha ở bên cạnh cắn hạt dưa, không biết bốn người đang hăng say nói về cái gì. Vừa nhìn thấy Thượng Tâm bước vào cửa, bà nội lập tức đứng lên, “Thượng Tâm về rồi à, sao lại về sớm như vậy.”

Thượng Tâm cười khan, “À, không có việc gì nên cháu về sớm chút.” Vừa mới dứt lời thì Thiệu Phi Phàm đi vào nhà.

“Tiểu Thiệu cũng đến à, mau vào mau vào, bà vừa nhắc đến cháu thì cháu đã đến rồi, thật là trùng hợp.”

Thiệu Phi Phàm cũng cười, “Nói cái gì về cháu thế ạ.” Anh thuận miệng nói ra, sau đó kéo Thượng Tâm ngồi xuống vị trí đối diện với Thượng Trạm Bắc và Hạ Hâm Hữu.

“Nói cháu thật có tài. Sáng sớm hôm nay đài truyền hình có đăng tin tức các cháu bắt được đường dây buôn bán ma túy, cháu và đội trưởng của cháu đều lên ti vi, nói đến hai đứa cháu thật hăng say. Bà Vương ở cách vách còn đặc biệt gọi điện thoại đến hỏi xem ai là cháu rể bà đấy!” Bà nội hết sức đắc ý nói.

Thượng Tâm nhấc chân đá anh một cái, ý bảo anh nhân lúc mọi người đang vui mừng thì mau nói. Thiệu Phi Phàm nuốt nuốt nước miếng, đang định mở miệng nói, thì lại nghe thấy tiếng thủ trưởng Thượng đặt ly trà xuống bàn, “Cái gì mà cháu rể, hai đứa nó vẫn còn chưa kết hôn đấy, đừng có xưng hô bậy bạ. Tâm Tâm vẫn còn đang đi học, nói như vậy sẽ ảnh hưởng không tốt đến nó.”

Thủ trưởng Thượng vừa mở miệng ra nói như vậy, hai người Thiệu Phi Phàm và Thượng Tâm liền câm như hến.

Bà nội không hiểu tình huống, hừ một tiếng, “Ông xem ông kìa, đúng là lão cổ hủ. Hai đứa nó sớm muộn gì thì cũng sẽ kết hôn, xưng hô như vậy còn không phải là chuyện đương nhiên sao. Hơn nữa có đứa cháu rể tài ba như vậy, tôi mà không nói ra sớm một chút, nhỡ bị người khác có ý muốn gả con gái cho nó thì biết làm sao? Tâm Tâm, cháu nói có đúng không?”

Thượng Tâm nào dám nói là không đúng, cười cứng ngắc gật đầu, “Vâng ạ, vâng ạ.”

“Vâng cái gì mà vâng!” Thượng Trạm Bắc không đồng ý với lời nói này, “Rất nhiều nhà muốn tranh giành con gái tôi, không có cậu thì lập tức có một đống người đến đây xếp hàng, sợ cái gì. Tiểu Thiệu, cậu nói đúng không?”

Thiệu Phi Phàm cũng cười một cách cứng ngắc, “Vâng, vâng, là cháu sợ, sớm định ra hôn nhân mới an lòng, chính là sợ Thượng Tâm bị người khác cướp đi mất.”

Thượng Trạm Bắc thấy anh hùa theo lời nói của mình, trong lòng rất đắc ý, mặt mày cũng vui vẻ. Hạ Hâm Hữu bất đắc dĩ lắc đầu, đưa đĩa hạnh nhân cho Thiệu Phi Phàm và Thượng Tâm, “Đừng nghe ba của Tâm Tâm nói lời linh tinh, Tiểu Thiệu ăn hạnh nhân đi. Các cháu bận như vậy còn đến đây thăm mọi người, thật là có lòng.”

“Nên như vậy ạ.”

Thủ trưởng Thượng ho khan, giường như rất hài lòng với thái độ của Thiệu Phi Phàm ngày hôm nay, “Công việc vẫn quan trọng hơn. Cốc Tử Kỳ ở trong đội của cháu có thể sẽ bị điều đi, ông đã hỏi rồi, vị trí của anh ta chắc chắn sẽ do cháu tiếp nhận. Tuy nói đây là thành tích do cháu đạt được, nhưng gia đình của chúng ta đều làm trong ngành này, chúng ta càng phải làm đúng, làm cho ra dáng, không thể để người khác nói chúng ta có nửa điểm sai trái.”

“Cháu biết rồi”. Nói đến việc này, Thiệu Phi Phàm luôn nghiêm túc hơn bất kỳ ai.

“Tiểu Thiệu, cháu có từng nghĩ đến cùng bị điều động như Cốc Tử Kỳ không?” Thượng Trạm Bắc hỏi.

Thiệu Phi Phàm biết công việc của mình có bao nhiêu nguy hiểm, Thượng Trạm Bắc nói như vậy cũng vì nghĩ cho Thượng Tâm, nhưng mà anh thực sự rất thích công việc này. “Tạm thời cháu không nghĩ tới chuyện này, cháu muốn nhân lúc còn trẻ làm công việc này vài năm, chuyện điều động thì sau này mới nói đến.”

Thượng Trạm Bắc còn muốn nói gì đó, nhưng lại bị ông nội cắt ngang, “Tuổi trẻ xông pha là chuyện tốt.”

Cả nhà bị câu nói mang tính tổng kết này làm cho không nói được lời nào, bà nội thật không chịu được cái bộ dáng đã nghỉ hưu rồi còn cố làm ra vẻ nghiêm trang này của ông, liền đặt ly trà xuống đứng lên, “Tiểu Thiệu khó lắm mới đến được một lần, hôm nay tôi đích thân xuống bếp.”

Thượng Tâm thấy bà nội muốn đi, liền lớn tiếng nói, “Thực ra Thiệu Phi Phàm đến đây là có chuyện muốn nói với mọi người.”

“Thực ra Thiệu Phi Phàm tới đây là có chuyện muốn nói với mọi người.” Nói xong đẩy đẩy Thiệu Phi Phàm, trợn mắt nhìn anh, “Phi Phàm, không phải là anh có chuyện muốn nói à, mau nói đi.”

Đợi khi nào không có người xem anh thu thập em thế nào, đúng là tên phản đồ! Thiệu Phi Phàm tức tối nghĩ.

“Có chuyện gì muốn nói vậy?” Mọi người trong nhà đều nhìn về phía hai người họ.

Hiện giờ cả người như đứng trước mũi dao, nói sớm cũng là nói, nói muộn cũng là nói, anh thấy: Tiến lên một bước là dao, lui một bước cũng là dao, muốn tránh cũng không tránh thoát được. Thiệu Phi Phàm cứng rắn nặn ra nụ cười, “Thực ra, cháu muốn nói cháu cùng Thượng Tâm kết hôn…”

“Chuyện kết hôn không vội, không phải cậu