
anh không nhịn
được xúc động, bàn tay to ở trên đùi cô vẽ loạn một chút, càng khơi
nhiều dục hỏa hơn nhưng trong lúc vô tình cũng tạo thành một mảng xanh
tím.
Bên ngoài hình như đã yên tĩnh, tiếng bước chân đã rời xa, Thiệu Phi Phàm liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay, đã chín giờ.
Thượng Tâm càng thêm không nhẫn nại, dịch thân mình gần sát lồng ngực của
anh, Thiệu Phi Phàm nhíu mày ôm cô lên giường *********** lúc này hai
người thật hài hoà****************.
Môi của anh dừng ở
đỉnh đầu của cô, chỉ có một lúc thôi nhưng anh lại có loại xúc động
muốn hôn cô, nhưng chỉ là như vậy trong nháy mắt mà thôi.
Trong đầu hiện ra ý nghĩ, anh ôm cô còn đang không ngừng run, hương thơm ở
trên người cô lan toả trong không khí tạo ra mùi vị mập mờ.
Thượng Tâm khó chịu cọ cọ vào anh, cảm giác xa lạ làm cho cô không biết dùng
ngôn ngữ gì để biểu đạt, chỉ có thể phát ra tiếng khóc nức nở, thân thể
nhỏ bé cuộn lại, run run lên, làn da mềm mại trằng noãn do bị dọa nên
trắng bệch.
Thiệu Phi Phàm vuốt tóc còn ẩm ướt của cô
theo cần cổ trượt dần xuống, "Trận chiến này, xem ra cô phải đánh cùng
tôi." Ngón cái hơi dùng sức một chút ở chỗ huyệt vị của cô, cô đang khóc lập tức nhắm nghiền hai mắt, không còn phát ra âm thanh, không cử động
nữa.
Anh lấy chăn đắp lên cho cô, sau
đó quăng khăn tắm đã bị xé rách xuống giường, Thiệu Phi Phàm cũng cởi
quần áo của mình, thân thể trần truồng cách lớp chăn ôm lấy cô.
Ngủ đi, nhưng ác mộng của cô bây giờ mới là bắt đầu, ác mộng này ngay cả anh cũng không biết khi nào thì mới kết thúc?
Nhà họ Thượng, cùng nhà họ Thần. . . . . thân phận của Thượng Tâm vô cùng
phiền toái, nếu là người khác chỉ cần tìm cơ hội thả ra ngoài là xong,
nhưng mà Thượng Tâm, nếu thả cô ra, không chỉ nhà họ Thượng còn nhà họ
Thần sẽ không bỏ qua chuyện này dễ dàng như vậy. Đến lúc đó, sự việc sẽ
ngày càng lớn, thân phận của anh cũng sẽ bị phát hiện. Mọi việc bố trí
nhiều năm như vậy, sắp thu được cá lớn, anh không thể để Thượng Tâm làm
hư mọi việc được, tuyệt đối không thể.
Thiệu Phi Phàm nắm chặt tay lại, anh muốn tìm hiểu rõ ràng mọi việc mới được.
Khi Thượng Tâm mở mắt ra toàn thân đều đau nhức, nhất là đầu, hình như vì
ngâm nước lâu nên không ngừng kêu gào đau đớn. Cô vừa mới cử động, chợt
nghe thấy một giọng nam trầm thấp, "Cô đã tỉnh?"
Đầu óc đang tạm dừng đã bắt đầu hoạt động lại, cố gắng nhớ lại từng chút một.
Ngày đó, cô rời nhà đi mà không một lời từ biệt, vội vàng tới sân bay mới
phát hiện mình không mang đủ tiền, tiền trong túi chỉ đủ để cô ngồi xe
buýt được nửa đường từ sân bay trở lại thành phố, chứ đừng nói là đi
taxi .
Thượng Tâm ngồi xổm ở lề đường khóc một trận, khóc
chán rồi, cô mới hỏi nhân viên sân bay làm thế nào mới trở lại thành phố an toàn. Nhưng mà cô không muốn về nhà, thầm nghĩ cách chạy trốn.
Thượng Tâm đi trên đường không có mục đích, không ngờ lại đi tới trước
cửa một công ty truyền thông, trên cửa dán thông báo tuyển dụng thật to
làm cho Thượng Tâm dừng bước.
Thông báo tuyển dụng: nhân
viên nghiệp vụ truyền thông ,công ty mở rộng mặt bằng nên có nhu cầu
tuyển người mẫu cấp bách, tuổi từ mười sáu đến hai mươi lăm tuổi, ưu
tiên những người có khuôn mặt xinh đẹp, khí chất đoan trang. Tiền lương mỗi ngày hơn một vạn.
Người mẫu chính là ngôi sao, công
việc này cũng giống với công việc của Nghiêm Thẩm Thẩm rồi. Thượng Tâm
cẩn thận tính toán, mỗi ngày hơn vạn, như vậy chỉ cần làm nửa tháng thì
có thể mua vé máy bay đi Newyork tìm mẹ nuôi.
Nghĩ như thế, Thượng Tâm vui mừng đi vào công ty.
Ký hợp đồng, chụp ảnh cũng rất thuận lợi, nhưng sau khi cô uống một chén
cùng nhiếp ảnh gia kia thì không còn như vậy nữa. Cô bị giam ở kho hàng
tối tăm, bị nhốt cùng cô còn có rất nhiều cô gái khác, khóc náo loạn như thế nào cũng không có tác dụng với những người trông giữ bọn họ, cô bị
đánh vào miệng bởi vì khóc quá lớn, vì đau mà run lên, nên không dám
khóc to nữa.
Thượng Tâm vô cùng hối hận vì hành động tùy
hứng rời nhà đi của mình, anh Thần có người khác, mà bây giờ cô còn bị
cường bạo, nước mắt không ngừng rơi, Thượng Tâm không dám khóc thành
tiếng nên cắn lấy tay của mình, gắt gao ôm lấy chăn cả người không ngừng run lên.
Thiệu Phi Phàm nhìn cô bị hoảng sợ nên muốn an
ủi cô một chút, bàn tay to đưa ra, nhưng nhìn cô tràn đầy đề phòng với
mình liền thu tay lại.
Lúc này, không phải thời điểm mềm lòng.
Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, là Lý Lan trông nom các cô gái trong
quán bar. Thiệu Phi Phàm mặc quần dài vào, xuống giường mở cửa, "Lan,
giúp cô ấy tắm, cho nhân viên vào phòng dọn dẹp, chăn đệm cùng thảm đều đổi đi."
Lý Lan liếc mắt nhìn Thượng Tâm đang nằm trên giường, một bàn tay chạm vào trên người Thiệu Phi Phàm, "Phàm, mới mẻ sao?"
Thiệu Phi Phàm rất không khách khí hất tay cô ta ra "Tôi đi tìm anh Cửu, cô ấy giao cho cô trông nom."
Lý Lan nhìn bóng dáng anh đi xa "Hừ" lạnh một tiếng, cô ta đến bên giường, khom người xuống xốc chăn lên.
Thân thể trần truồng xanh tím được chăn che kín liền hiện ra, Thượng Tâm
không ngừng sợ hãi, qu