Polaroid
Nằm Vùng Là Một Kĩ Thuật

Nằm Vùng Là Một Kĩ Thuật

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322865

Bình chọn: 8.5.00/10/286 lượt.

ho phải hẹn trước nửa tháng còn chưa chắc có thể hẹn được.

“Mệt rã rời sao?” Bác sĩ Trương nói chuyện nhẹ nhàng, nghe vào tai thấy rất thoải mái.

Thượng Tâm trả lời, “Mấy ngày gần đây lúc nào cũng buồn ngủ, giống như là ngủ thế nào cũng không thấy đủ.”

“Kinh nguyệt có bình thường không?”

“Đã muộn hơn một tuần rồi.”

Bác sĩ Trương cười cười, “Chị Hạ, theo tôi thấy thì Tâm Tâm nên đi xét nghiệm đi, triệu chứng này giống như là mang thai.”

Thượng Tâm cười khoát tay, “Dì Trương, không thể nào.”

“Có phải hay không, đi xét nghiệm một cái là biết. Lát nữa dì gọi một y tá đến đưa cho cháu que thử thai, để cháu thử trước.”

Hạ Hâm Hữu đưa bác sĩ Trương ra ngoài, lúc trở về thì cầm theo một que

thử thai, “Đi thử một chút, đừng để chuyện lần trước lại xảy ra một lần

nữa.” Lần trước vì không biết mình đã mang thai, suýt chút nữa thì xảy

thai, mỗi lần nhắc tới cô đều cảm thấy sợ hãi.

Thượng Tâm than

thở một tiếng, lười biếng chui vào phòng vệ sinh của phòng bệnh, ở trong đó một hồi lâu mà vẫn không thấy có động tĩnh gì. Hạ Hâm Hữu có chút lo lắng, nhịn không được đi đến gõ cửa, nhưng lại nghe thấy bên trong phát ra tiếng thét chói tai. Bà liền đẩy cửa vào, chỉ thấy con gái ngồi trên bồn cầu, trong tay cầm que thử thai, vẻ mặt muốn khóc.

“Sao vậy?”

Thượng Tâm khóc không ra nước mắt, “Mẹ, con mang thai rồi.” Thiệu Phi Phàm chạy

tới bệnh viện, vừa mới vào phòng liền bị đập trúng một cái gối đầu, còn

chưa kịp phản ứng lại thì cô vợ nhỏ của anh đã nhào tới, quyền đấm cước

đá, “Thiệu Phi Phàm, anh là tên lừa đảo, đồ vô lại, không biết xấu hổ…”

Thượng Tâm quang quác quang quác mắng anh, đem tất cả những từ ngữ chửi

người mà mình biết nói ra hết. Bọn họ vẫn luôn làm biện pháp tránh thai, chỉ có một lần Thiệu Phi Phàm bảo phun ở bên ngoài đó là không.

“Tâm Tâm, sao vậy?” Anh không hiểu ra làm sao, vừa mới nhận được điện thoại

nói “đã xảy ra chuyện” liền lái xe đến bệnh viện ngay lập tức, vốn tưởng rằng hai đứa con xảy ra chuyện gì, nhưng hai đứa bé đang ngoan ngoãn

ngồi trên giường nhỏ, rõ ràng không có xảy ra chuyện gì hết.

Hạ

Hâm Hữu kéo Thượng Tâm ra, sắc mặt tối sầm, “Nháo đủ chưa? Thân thể mình như thế nào còn không biết sao? Còn dám nháo như vậy! Có phải là lại

muốn vào bệnh viện bảo hộ cái thai một lần nữa hay không?”

Thượng Tâm nghe thấy vậy thì trấn tĩnh lại, mím môi, ánh mắt nhìn chằm chằm

Thiệu Phi Phàm. Thiệu Phi Phàm lại bị lời nói của mẹ vợ làm cho hồ đồ,

“Bảo hộ thai nhi? Mẹ, bảo hộ thai gì cơ ạ?”

“Tâm Tâm mang thai!”

Oành…Giống như là bầu trời trong xanh đột nhiên vang lên tiếng sấm nổ, bổ trúng người Thiệu Phi Phàm.

Thượng Tâm cũng không thèm để ý đến anh nữa, sau khi bọn nhỏ tiêm xong, cô

liền cầm lấy túi sách, nói với bảo mẫu ôm đứa trẻ xuống tầng. Vốn định

ôm một đứa, nhưng do dự một chút, lại đem con đưa cho Hạ Hâm Hữu ôm. Ba

người đi tới cửa thang máy, Thiệu Phi Phàm mới kịp phản ứng lại mà đuổi

theo.

Cẩn thận phục vụ mẹ vợ, vợ, cùng hai vị thiếu gia.

Đến nhà họ Thượng, một mình anh ngồi trên ghế sa lon, không biết nói gì,

đến tối, lúc ăn cơm, Thiệu Phi Phàm đột nhiên phá lên cười. Thượng Tâm

hung tợn trừng mắt nhìn anh, nhưng anh không thèm quan tâm, nhanh chóng

ăn xong, cũng không để ý xem bố mẹ vợ nhìn thấy, ôm lấy cô vợ nhỏ lên

lầu.

“Thiệu Phi Phàm, anh muốn chết à?” Thượng Tâm đỏ mặt thét lên.

Thiệu Phi Phàm mặt mày đắc ý, “Vợ, lần này chúng ta sinh một cô con gái đi.”

“Thiệu Phi Phàm, không phải anh nói bắn ở bên ngoài sao? Tại sao em vẫn mang thai?” Thượng Tâm cố gắng mở miệng hỏi anh.

Thiệu Phi Phàm cười toe toét, khuôn mặt đắc ý, “Bởi vì gen của chồng em quá

lợi hại, bên ngoài cơ thể cũng có thể đột phá phòng tuyến.”

“Anh đi chết đi…”

“Vợ, em nói xem con gái chúng ta đặt tên gì mới tốt? Gọi Kình Nhi nhé, đơn giản mà hay.”

“Tên Kình cái đầu anh á.”

“Dạ, nếu không thì gọi là Kình Tâm, nếu không được nữa thì gọi là Kình

Khanh…Ai nha, anh phải gọi điện thoại ngay báo tin vui cho ba anh mới

được.” Thiệu Phi Phàm lầm bầm lầu bầu một lát rồi đi gọi điện thoại, một lát sau lại chạy xuống lầu, căn bản là không thèm để ý đến Thượng Tâm

đang nổi giận.

Làm ầm ĩ nửa ngày mà không có ai để ý, Thượng Tâm

cũng cảm thấy không có ý nghĩa. Nhìn bộ dáng ngốc nghếch chạy lên chạy

xuống của Thiệu Phi Phàm, cô liền bật cười. Lần này khác hoàn toàn so

với lần sinh đôi trước đây, Thiệu Phi Phàm kích động tới mức ngớ ngẩn

giống như lần đầu được làm ba.

Cuối cùng cũng làm cho Thượng Trạm Bắc nổi giận, đứng ở phòng khách cảnh cáo Thiệu Phi Phàm, “Cậu yên tĩnh một chút cho tôi nhờ, không phải chỉ là mang thai thôi sao. Cậu chưa

từng được làm cha sao? Mười giờ rồi, đi ngủ đi, phụ nữ có thai phải đi

ngủ sớm!”

Một câu nói này làm cho Thiệu Phi Phàm đang ở dưới lầu

lập tức chạy lên lầu, đổi áo ngủ, lên giường ôm lấy cô vợ nhỏ, “Vợ, mau

đi ngủ đi, anh ôm em.”

Thượng Tâm bất đắc dĩ, quay người, mím môi, “Thiệu Phi Phàm, không phải là anh cố ý làm cho em mang thai đấy chứ?”

Thiệu Phi Phàm lập tức phản bác, “Bác sĩ nói tỷ lệ mang thai của em rất thấp, anh nào dám nghĩ,