pacman, rainbows, and roller s
Nằm Vùng Là Một Kĩ Thuật

Nằm Vùng Là Một Kĩ Thuật

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322872

Bình chọn: 9.00/10/287 lượt.

“Anh, có chút kỳ quái…”

“Rất nhanh sẽ không kỳ quái nữa.” Thượng Phẩm cũng có chút khẩn trương, mặc

dù anh rất quen thuộc thân thể cô, nhưng dù sao đây cũng là lần đầu

tiên. Anh nhớ lại nội dung được miêu tả trong sách và trong phim Sex,

liền lấy tay dò xét, trêu chọc hạ thân của cô.

Tiểu Hồ Đồ cũng

rất khẩn trương, càng khẩn trương thì thân thể càng buộc chặt. Thượng

Phẩm tự cho là mình đã làm bước dạo đầu rất tốt, nhưng đến khi ngón tay

của anh đi vào chốn đào nguyên, Tiểu Hồ Đồ vẫn cứng ngắc như cũ. Anh

lúng túng, “Ở đâu nhỉ?” phía dưới đã muốn nổ nhưng lại không tìm được

nơi để nhập vào.

“Em làm sao mà biết được.” Cô vừa xấu hổ vừa

thẹn thùng hỏi, “Anh không biết sao?” Không phải là tất cả đàn ông đều

biết rõ chuyện này sao?

“Anh chưa từng làm qua, làm sao biết?”

Trong lòng Tiểu Hồ Đồ thì Thượng Phẩm là một người đàn ông không gì không làm được, mà giờ khắc này, nhìn thấy khuôn mặt anh đỏ lên, cô liền cảm thấy buồn cười, cô cười ra tiếng, “Anh, anh thật đáng yêu.”

Một tiếng cười này, đã làm tổn thương lòng tự ái của đàn ông. Thượng Phẩm đè ép

đầu vai của cô, bàn tay tuột xuống nắm lấy eo của cô, sau khi giữ vững

thân mình của cô liền bất kể vị trí loạn đâm xuống.

Tiểu Hồ Đồ bị giật mình, hai chân kẹp lấy hông của anh, bất an giãy dụa, “Anh, anh từ từ…A…” Còn chưa dứt lời thì bên dưới truyền tới một trận đau nhức.

Khuôn mặt Thượng Phẩm hưng phấn dị thường, thân thể mạnh mẽ tiến vào, cảm

giác căng cứng được giải thoát, loại cảm giác này, thật tiêu hồn thực

cốt.

Lần đầu tiên của bọn họ cũng không hoàn mỹ, bởi vì quá mức

kích động nên Thượng Phẩm cũng sớm bắn ra, còn Tiểu Hồ Đồ thì không hề

cảm nhận được cái cảm giác dục tiên dục tử được miêu tả trong sách, chỉ

cảm thấy đau đến nỗi hận không thể ngất đi.

Thượng Phẩm xuống

giường đi vào phòng vệ sinh, chỉ chốc lát sau liền mang một cái khăn

lông đi ra, tỉ mỉ lau bắp đùi giúp cô, trên bắp đùi có tinh dịch của anh hòa cùng máu của cô, mập mờ tản ra mùi vị tình dục.

Thượng Phẩm

cảm thấy thân thể trong nháy mắt lại bị đốt lên, anh vứt khăn lông đi,

xoay người đè lên cô, ngậm lấy vành tai của cô, khẽ hôn, “Lại một lần

nữa có được hay không?”

Tiểu Hồ Đồ cau mày, nhưng tay của Thượng

Phẩm đã dò vào nơi mềm mại của cô, mới lần thứ hai thôi mà anh đã giống

như người lão luyện, dễ dàng khơi mào dục vọng của cô, nghiêng thân tiến lên, làm cho cô biết sóng triều dục vọng là chuyện tuyệt vời như thế

nào.

Linh hồn tựa như muốn bay lên, Thượng Phẩm nằm trên người cô thở gấp, dư vị sau khi xxoo, làm cho hai người đều không muốn tách ra.

Tiểu Hồ Đồ bị áp có chút khó thở, tay nhỏ bé đẩy đẩy anh, hai người ôm

lật người, vẫn dính lấy nhau như cũ, chỉ khác là từ nằm thẳng biến thành nằm nghiêng.

“Anh, em là của anh rồi, đúng không?”

Thượng Phẩm câu lên khóe miệng, dùng sức ôm chặt cô, “Em vẫn luôn là của anh, ngủ đi!”

Tiểu Hồ Đồ nghe lời nhắm mắt lại, nhưng vẫn thấp giọng hỏi một câu, “Vậy anh là của em sao?”

Thượng Phẩm hôn lên mí mắt của cô, “Anh là của em, vĩnh viễn đều là của em.”

Lấy được đáp án của anh, cuối cùng cô cũng ngọt ngào chìm vào trong giấc ngủ.

Tình yêu không phải là chiếm hữu, nhưng lại muốn có nhau, muốn ở bên nhau mãi, như vậy yêu mới có thể trở thành vĩnh hằng. Chớp mắt một cái,

Kình Cẩm và Kình Trình đã ba tuổi rồi, bộ dáng của hai đứa bé giống nhau như đúc, nếu không phải là đứa lớn cao hơn đứa nhỏ một chút, thì người

trong nhà cũng không phân biệt được ai là Thiệu Kình Cẩm, ai là Thiệu

Kình Trình.

Sinh nhật ba tuổi của hai đứa trẻ, người nhà họ Thiệu và người nhà họ Thượng đều muốn tổ chức một bữa tiệc thật lớn, hai nhà

quyết định bao trọn từ tầng chót xuống tầng trệt của tòa nhà Kim Đỉnh.

Rất nhiều người đến chúc mừng, nhưng phần lớn là những người làm kinh

doanh, hoặc là những người đó tới vì hai vị đức cao vọng trọng của hai

nhà.

Hai đứa trẻ rất nể tình, gặp ai cũng cười hi hi ha ha, y y nha nha chào người ta một tiếng.

Thiệu Phi Phàm cùng Thượng Tâm thấy hai đứa con của mình bị người vây kín,

nhưng hai người không thích cảnh huyên náo này, cho nên cả hai người rất ăn ý, đều chuồn ra bên ngoài. Sau khi trốn ra ngoài, hai người đi xem

phim, ăn tối dưới ánh nến lãng mạn, ăn xong rồi mới gọi điện thoại về

nhà thì biết được hai đứa con đã đi ngủ rồi, liền yên tâm trở về căn nhà nhỏ.

Từ lúc có con, đã rất lâu rồi hai vợ chồng không dám càn rỡ.

Thiệu Phi Phàm ôm Thượng Tâm vào nhà, dùng chân đá cánh cửa đóng lại rồi áp

Thượng Tâm lên cửa, hung hăng hôn cô một hồi lâu, mới để cho cô đi tắm.

Da của Thượng Tâm rất trắng, ngâm nước nóng một chút, làn da đã trở nên

hồng nhuận, Thiệu Phi Phàm nhìn thấy mà tâm nhộn nhạo, không đợi cô lau

khô thân mình, đã nhào tới đem người áp lên trên giường.

Sau một hồi nhiệt tình, Thiệu Phi Phàm tách hai chân của cô ra, Thượng Tâm đẩy đẩy bộ ngực của anh, “Đồ bảo hộ.”

Sau khi sinh đôi, Thượng Tâm lại đến gặp bác sĩ khám một lần nữa, bác sĩ

vẫn nói tỷ lệ sống của trứng không cao, đối với việc Thượng Tâm mang

thai chỉ có thể nói là do may mắn. Từ ngày đó trở đi