
cô gái nhỏ kêu lên một tiếng rồi lập tức
che miệng lại, đẩy Thiệu Phi Phàm đang nhào tới ra, cười mắng, “Anh nghĩ đang ở nhà mình đấy à! Bố mẹ nghe thấy bây giờ.”
“Em nhỏ giọng
một chút thì họ sẽ không nghe thấy được.” Một người đàn ông đang bị dục
vọng chiếm hữu thì căn bản không thèm quan tâm xem ba mẹ vợ có nghe thấy hay không.
…
Thiệu lão gia tử quả thật là có chút nóng
lòng muốn ôm cháu trai. Ông thúc giục mấy lần nhưng đều bị Thiệu Phi
Phàm uyển chuyển nói cho qua. Ông tiếp tục thúc giục thì vợ chồng son
nhà người ta trực tiếp không thèm đến nhà ông nữa, cho nên đành bỏ qua
không dám nhắc lại chuyện sinh con.
Thượng Tâm dĩ nhiên là không
muốn sinh con sớm, giống như lời nói của Thiệu Phi Phàm, cô vẫn còn là
một đứa trẻ, nếu để cho cô sinh con rồi nuôi con thì đúng là ngoài sức
tưởng tượng.
…
Bọn họ sống trong thế giới riêng ngọt ngào
của hai người được nửa năm, biện pháp ngừa thai vẫn do Thiệu Phi Phàm
phụ trách, làm tốt đến mức rọt nước cũng không lọt, vì không muốn phát
sinh chuyện ngoài ý muốn.
Ngày hôm đó đơn vị công tác tổ chức
khám sức khỏe định kỳ, trùng hợp là Thiệu Phi Phàm và Thượng Tâm được
sắp xếp kiểm tra trong cùng một ngày, hai người liền trực tiếp đi tới
bệnh viện. Từ đo chiều cao, cân nặng, đến thử máu, siêu âm. Nghe nói
Thiệu Phi Phàm đã kết hôn nhưng đến tận bây giờ vẫn chưa thấy cô vợ của
anh mang thai, nên phải kiểm tra một cách toàn diện. Đợi đến khi kiểm
tra xong thì đã đến buổi trưa rồi, nên hai người đến một nhà hàng gần
bệnh viện ăn một chút, đợi đến buổi chiều lấy kết quả xét nghiệm.
Hai người không biết rằng cái kết quả này sẽ làm cuộc sống của hai người nghiêng trời lệch đất như thế nào.
…
“Thiệu Phi Phàm.”
“Có.” Thiệu Phi Phàm chạy đến bên cửa sổ, nhận lấy giấy xét nghiệm. “Đã có kết quả kiểm tra của Thượng Tâm chưa?”
“Có rồi, bất quá có chút vấn đề, đến phòng khám xem sao.”
Thiệu Phi Phàm vừa nghe thấy có chút vấn đề liền cả kinh, cầm giấy xét
nghiệm, dắt Thượng Tâm đến phòng khám, “Bác sĩ, ông xem giấy xét nghiệm
này xem xảy ra vấn đề gì vậy?”
Bác sĩ nhận lấy giấy xét nghiệm, nhìn một lượt rồi hỏi, “Cậu là gì của người bệnh?”
“Tôi là chồng của cô ấy.”
“Không có vấn đề gì quá lớn, chỉ là tỷ lệ sống của trứng quá ít, nếu hai người muốn có con thì phải điều dưỡng một chút, nếu không thì rất khó có thể
mang thai.” Bác sĩ trả lại giấy xét nghiệm rồi nói tiếp, “Hai người vẫn
còn trẻ, điều dưỡng vài năm cũng không muộn. Nhưng tôi đề nghị hai
người, nếu như muốn có con thì không nên dùng biện pháp ngừa thai, dù
sao thì cơ hội mang thai bây giờ cũng không cao, nếu như cứ dùng biện
pháp ngừa thai thì sau này dù muốn có con cũng chưa chắc sẽ có được.”
Thiệu Phi Phàm và Thượng Tâm bị lời nói của bác sĩ làm cho choáng váng, ngơ
ngác trở về nhà. Suốt quãng đường trở về Thượng Tâm đều không lên tiếng, vừa vào nhà liền ngồi không vững, nước mắt thi nhau chảy xuống. Tỷ lệ
sống của trứng thấp thì có khác gì không thể mang thai cơ chứ, những
kiến thức cơ bản như thế này thì cô vẫn hiểu. Tuy nói hai người không
muốn có con sớm, nhưng trước sau gì cũng sẽ sinh con, hơn nữa, trưởng
bối hai nhà đều nóng lòng muốn bế cháu. Nếu như họ biết cô không thể
sinh con được, thì sẽ rất đau lòng.
“Phi Phàm, làm sao bây giờ? Nếu như em thực sự không thể sinh được con thì sao?”
Thiệu Phi Phàm nhìn thấy cô khóc thì lập tức ôm lấy cô, “Đứa ngốc, không sinh được thì chúng ta không sinh nữa. Cũng không phải là nhất định phải
sinh con. Trưởng bối hai nhà đều có rất nhiều cháu rồi, nếu như em muốn
thì bây giờ có thể nhận con nuôi.”
Thượng Tâm tất nhiên là biết anh nói những lời này để an ủi cô, liền hung hăng cọ hết nước mắt lên người anh, “Nhưng mà…”
“Không có nhưng nhị gì hết, anh có em là đủ rồi, thật đó.” Thiệu Phi Phàm ôm
lấy cô thật chặt, “Bác sĩ chỉ nói là tỷ lệ mang thai tương đối thấp chứ
không nói là không thể mang thai, không chừng ngày nào đó em cũng sẽ
mang thai thôi. Đợi đến khi có thai rồi, thì những giọt nước mắt của em
bây giờ không phải là rất lãng phí sao.”
“Chồng, sau này chúng ta không làm biện pháp ngừa thai nữa, em muốn sinh tiểu bảo bảo.”
Nhìn chóp mũi hồng hồng của cô, Thiệu Phi Phàm bật cười, xoa xoa khuôn mặt
nhỏ nhắn của cô, ôm cô lên, “Được, anh sẽ không phụ sự kì vọng của em,
sau này anh phải cố gắng hơn một chút mới được.”
Thiệu Phi Phàm
không thể để lộ ra bản thân mình buồn khi Thượng Tâm không thể mang
thai, vì anh còn phải an ủi cô, không muốn cô phải chịu nhiều áp lực.
Nhưng ngược lại anh cũng liên tục nhắc nhở Thượng Tâm là không thể nói
chuyện này cho trưởng bối hai nhà biết, nếu như hai nhà thúc giục thì cứ nói anh không muốn có con sớm là được.
Thượng Tâm trầm mặc một
lát rồi gật đầu, trừ biện pháp của anh ra thì cũng không còn cách nào
khác, cũng không thể chạy tới nói cho lão gia tử rằng, mọi người đừng
thúc giục nữa, con không thể mang thai được. Vừa nghĩ tới, Thượng Tâm
cũng cảm thấy đau lòng.
Sau khi kiểm tra sức khỏe, Thượng Tâm
buồn bực không vui thật lâu, Thiệu Phi Phàm vì muốn dỗ cho cô vu