Insane
Nằm Vùng Là Một Kĩ Thuật

Nằm Vùng Là Một Kĩ Thuật

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323081

Bình chọn: 9.00/10/308 lượt.

ự không nghe nổi nữa,

giận dữ mắng một câu, “shit, giáo viên trường cậu đều tốt nghiệp tiểu

học hay sao vậy hả? Còn thoải mái với mọi người, nổi tiếng gần

xa…thiết!”

Khuôn mặt của Kỷ Thành quẫn bách đến đỏ bừng, mọi người đều không nhịn được mà cười lớn.

Mọi người đang cười vui vẻ thì thấy Thượng Tâm đi ra khỏi phòng thay đồ,

sau đó kéo rèm ra, “Phù dâu xinh đẹp của tôi xuất hiện nào!”

Hồ

Tiểu Đồ thanh thuần, Thần Tri Mặc diễm lệ, còn một cô gái khác thì mang

theo khí chất điềm tĩnh, có thể nói ba người phụ nữ ba phong cách, đều

có nét đẹp riêng.

Thượng Tâm lôi kéo cô gái mang phong cách điềm

tĩnh đẩy tới trước mặt mọi người, “Đây là đồng nghiệp của chị Thần, may

nhờ có chị ấy tới cứu giúp một tay, nếu không em sẽ bị thiếu mất một phù dâu rồi.” Cô gái kia có chút xấu hổ, khách khí nói không có gì.

Thiệu Phi Phàm lễ độ đứng lên tự giới thiệu về bản thân mình, “Tôi họ Thiệu, Thiệu Phi Phàm.”

“Tôi tên Lý Chân Chân.” Cô gái cười mỉm đáp lời.

Thiệu Phi Phàm cũng giới thiệu ba vị phù rể, “Thần Tri Thư, em trai của Thần

Tri Mặc. Kỷ Thành, bạn học của Thượng Tâm. Vị này là Cốc Tử Kỳ, anh em

với tôi, anh ấy cũng là cảnh sát.” Nói xong, anh lại giới thiệu ba vị

phù dâu cho Cốc Tử Kỳ và Kỷ Thành cùng biết.

Thử xong lễ phục,

đoàn người náo nhiệt rủ nhau đi ăn cơm, nhưng Cốc Tử Kỳ thấy có chút

không được tự nhiên, từ lúc ra khỏi tiệm áo cưới, tại sao cô gái phù dâu mang vẻ mặt điềm tĩnh đó cứ nhìn anh ta mãi? Anh ta lén vỗ vai Thiệu

Phi Phàm một cái, “Người anh em, trên mặt của tôi dính gì sao?”

“Không dính gì, sao vậy.”

“Vậy tại sao cô gái kia cứ nhìn tôi mãi thế?” Cốc Tử Kỳ bị cô gái kia nhìn mà cảm thấy sợ hãi.

Thiệu Phi Phàm cười vui vẻ, “Người anh em, anh thật có sức quyến rũ, chắc là tiểu nha đầu đó coi trọng anh đi!”

“Đi chết đi, nói vớ vẩn.” Cốc Tử Kỳ lạnh mặt nói.

Thiệu Phi Phàm cũng không tranh cãi với anh ta nữa, mặc kệ nha đầu này và Tự

Nãi Tiêm, chuyện tình cảm của người ta, anh cũng lười không muốn quản.

Bất quá, bữa cơm này thật có chút ăn không tiêu, ánh mắt kia của Lý Chân Chân thật sự làm người ta phát hoảng.

Ngày hôn lễ của Thiệu Phi Phàm và Thượng Tâm, có thể nói là oanh động cả thành phố G.

Thiệu Phi Phàm dùng chiếc xe cảnh sát tồi tàn của mình đi đón cô dâu, đi phía sau xe cảnh sát của anh là một hàng xe Rolls-Royce, Hummer, Bentlay,

Porsche…Thần Tri Mặc ngồi ở ghế phụ xe thể thao đi ngay sau xe cảnh sát

của Thiệu Phi Phàm, nhìn chiếc xe rách nát cùng tạo hình LOVE ở bên

ngoài xe mà cảm thán, “Thiệu Phi Phàm này cũng có lúc không được bình

thường cho lắm.”

Thần Tri Thư vui vẻ đáp lời, “Có thể xem Thượng

Tâm như bảo vật mà cưới về, đã chứng minh bản thân anh ta không phải là

một người bình thường rồi.” Nói xong, hai chị em liếc mắt nhìn nhau rồi

cùng phá lên cười.

Hiện trường hôn lễ lại đối lập với chiếc xe

cảnh sát đón cô dâu, càng làm cho người ta có ấn tượng sâu sắc, hơn nữa

còn có bao nhiêu minh tinh đến đó lưu diễn, chỉ nguyên đại tiểu thư Ôn

Trần Quan cùng chồng của cô ấy là người quản lí công ty giải trí Ôn thị

và Nghiêm thị đến dự đám cưới này, cũng đủ làm cho giới truyền thông đua nhau đến đây đưa tin rồi.

Tiếp theo là màn biễu diễn kéo Violon

của Trì Niệm cùng chồng của cô là Cận Vũ, họ kéo khúc nhạc dạo đón cô

dâu vào lễ đường, Thượng Trạm Bắc dắt tay con gái đi vào lễ đường, “Tôi

đem bảo bối của tôi giao cho cậu.” Ông nghiêm túc, trịnh trọng nói.

Thiệu Phi Phàm cũng đáp lại giống như một lời thề, “Con nhất định sẽ bao dung cô ấy hơn nữa, con sẽ dùng nửa đời sau của mình để chăm sóc cô ấy.”

Sau khi tiến hành xong buổi lễ, là phần kính trà trưởng bối, nhìn Thượng

Tâm kính trà cho cha mẹ, lại thêm ba người anh trai của anh cũng lên đài để Thượng Tâm kính trà, Thiệu Phi Phàm lầm bầm mấy câu về, có gì hay mà lên đó tham gia náo nhiệt cơ chứ. Thiệu Phi Uyên đang đi xuống đài nghe thấy câu này , nhếch miệng cười một tiếng “Tiểu tử, bọn anh cũng không

phải là tham gia náo nhiệt, là vì muốn hưởng một chút hỉ khí thôi mà”.

Nói xong, anh ta cười cười làm khuôn mặt nhăn thành một đống.

Sau đó thì thấy người bên gái lên đài, bục đài bên trên rộng khoảng 10 mét

ngồi đầy người. Thuộc Phi Phàm kéo kéo Thượng Tâm nói “Nhà em đào đâu ra mà lắm thân thích vậy?” Thượng Tâm le lưỡi nói “Ông bà của em, cha mẹ

ruột, hai cha nuôi, hai mẹ nuôi, lại thêm chú Nghiêm thím Nghiêm…Phi

Phàm, các anh chị em của em còn chưa lên đài đó!”

Ý của cô là vẫn còn ít sao. Thiệu Phi Phàm đầu đầy mồ hôi, trong lòng kêu khổ một tiếng.

Sáng sớm đón dâu, cả buổi sáng tiến hành các nghi thức, buổi tối tổ chức dạ

yến, nhìn các nghệ sĩ thay phiên nhau biểu diễn ở trên đài, Thượng Tâm

thấy mệt mỏi, mí mắt sắp sụp xuống rồi, Thiệu Phi Phàm còn khổ hơn cô,

bị ép uống rượu như uống nước lã.

Thần Tri Thư và Kỷ Thành thề

rằng không chuốc say chú rể thì không bỏ qua, sau khi bị ép uống rượu vô số, Thiệu Phi Phàm cũng thấy có chút nóng nảy, cố gắng ra sức nhìn bọn

họ, tiếp tục uống rượu chuốc say mọi người, cuối cùng cũng chuốc say

được hai người cuối cùng, đang định chuồn đi