The Soda Pop
Nằm Vùng Là Một Kĩ Thuật

Nằm Vùng Là Một Kĩ Thuật

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323384

Bình chọn: 7.5.00/10/338 lượt.

.”

“Đi đi, kiểm tra được 100 điểm thì chồng em sẽ mua kẹo cho em ăn.”

Hai người lưu luyến không rời mới cúp điện thoại, Thượng Tâm trở lại phòng tự học đọc sách, đến chín giờ mới trở về phòng ngủ.

Rửa mặt xong rồi nằm lên giường, đang muốn nhắn tin cho Thiệu Phi Phàm thì

chuông điện thoại vang lên. Trên màn hình hiện lên ba chữ “Tự Nãi Tiêm”, Thượng Tâm do dự một lát, nhưng vẫn cau mày nhận điện thoại.

“Thượng Tâm, tôi là Tự Nãi Tiêm.”

“Tôi biết, tìm tôi có việc gì không?” Giọng nói của cô rất lạnh nhạt, kể từ

sau khi xảy ra chuyện kia, cô đã không còn hảo cảm đối với Tự Nãi Tiêm,

cũng có chút phòng bị cô ta.

Tất nhiên là Tự Nãi Tiêm cũng nghe

ra thái độ lạnh nhạt của cô. Nhưng cô ta lại không thèm để ý chút nào,

“Ngày mai cô có rảnh không? Tôi muốn gặp cô một lát, có chuyện rất quan

trọng muốn nói cho cô biết.”

“Xin lỗi, ngày mai tôi có bài kiểm tra, sợ rằng…”

“Thượng Tâm, chuyện này liên quan đến nửa đời sau của Thiệu Phi Phàm, muốn nghe hay không tùy cô.” Khẩu khí của Tự Nãi Tiêm cũng không phải là khẩn

cầu, mà giống như uy hiếp hơn.

Thượng Tâm vừa nghe thấy là chuyện liên quan đến Thiệu Phi Phàm liền động tâm, do dự một lát, rồi đáp ứng. “Buổi sáng tôi kiểm tra xong còn có một chút thời gian, chúng ta hẹn

gặp nhau vào buổi trưa được không?’

“Được, 12 giờ trưa, hẹn gặp ở quán nước gần trường học của cô, tôi chờ cô.” Bởi vì trong lòng có

chuyện, nên khi làm bài thi Thượng Tâm không thể tập trung được, nửa

tiếng sau khi bắt đầu thi, Thượng Tâm ngồi ngẩn ngơ không viết được một

chữ nào. Nếu không phải là Kỷ Thành ngồi bên cạnh nhìn thấy, nhỏ giọng

gọi cô, thì không biết cô còn ngẩn người tới khi nào nữa. Cô làm lung

tung hoàn thành bài thi, liền vội vàng chạy ra ngoài, ngay cả Kỷ Thành

kêu gọi cô ở phía sau cũng không nghe thấy.

“Làm cái gì vậy? Sao lại chạy đi gấp như thế cơ chứ?” Kỷ Thành lẩm bẩm.

Trì Xuân Húc kiểm tra xong đi ra vừa vặn nghe được lời lẩm bẩm này, liền

cười lạnh một tiếng, đùa cợt nói, “Kỷ Thành, người ta cũng đã kết hôn

rồi, cậu còn nhớ thương cái gì chứ? Cẩn thận nếu để cho ba của cậu biết

cậu đi quyến rũ một người phụ nữ đã có chồng, sẽ đánh gãy chân cậu đấy.”

“Trì Xuân Húc, tôi phát hiện ra cậu càng ngày càng làm cho người ta chán

ghét, chằng trách không có tên con trai nào dám thích cậu.” Kỷ Thành

cũng lạnh lùng giễu cợt, nói xong liền vung tay bước đi.

Trì Xuân Húc tức đến đỏ mắt, quay đầu nhìn về phương hướng mà Thượng Tâm chạy đi, cắn răng ken két.

Đầu óc Thượng Tâm vào lúc này căn bản không suy nghĩ được gì khác, xem đồng hồ thấy sắp đến 12 giờ, thì càng bước chân nhanh hơn. Đến nơi thấy Tự

Nãi Tiêm đã đến từ sớm, trà cũng uống hết nửa ấm rồi. Nhìn thấy Thượng

Tâm đi vào, cô ta còn rất lễ phép đứng lên chào hỏi.

Thượng Tâm

ngồi vào ghế đối diện, gọi một ly trà sữa, “Buổi chiều tôi còn phải đi

liên hoan, Tự Nãi Tiêm, có chuyện gì không?” Cô bình tĩnh hỏi, tận lực

không để biểu lộ ra cảm xúc thật của mình.

Tự Nãi Tiêm cười khổ,

khóe miệng rũ xuống không cười nữa, sau đó liền rơi nước mắt, “Thượng

Tâm, tôi đã chia tay với Cốc Tử Kỳ rồi.”

“Sao?” Thượng Tâm tràn đầy kinh ngạc.

Tự Nãi Tiêm lau lau nước mắt, “Tôi không thích anh ta, cũng không làm cách nào để yêu anh ta được, nếu không thể yêu nhau, không bằng sớm chia tay sẽ tốt hơn.”

“Nhưng các người đã đính hôn được 4 năm rồi.” Sao nói chia tay liền chia tay ngay vậy.

“Có một số việc, không thể dùng thời gian để che dấu được. Thượng Tâm,

trong lòng tôi đã cất chứa một người khác, cho nên cả đời này Cốc Tử Kỳ

không có cách nào đi vào trong lòng tôi được.” Tự Nãi Tiêm nói xong liền lẳng lặng nhìn Thượng Tâm.

Người khác? Thượng Tâm bất động thanh sắc, cũng không mở miệng đặt câu hỏi nữa. Cô không có ngu, hoặc là nói

đã ngu một lần rồi thì sẽ không có lần thứ hai nữa.

Tự Nãi Tiêm

thấy cô không hỏi lại thì cũng không gấp gáp, liền tự mình nói ra, “Cô

không muốn biết người khác trong lòng tôi là ai sao?”

Thượng Tâm

đột nhiên ngẩng đầu, nhìn khuôn mặt đầy nước mắt của Tự Nãi Tiêm, khẽ

cau mày, “Tự Nãi Tiêm, nếu như cô muốn nói người khác ở trong lòng cô là Thiệu Phi Phàm, thì một chút, tôi không kinh ngạc. Nhưng vậy thì đã làm sao? Chúng tôi đã kết hôn rồi.”

Tự Nãi Tiêm không nghĩ tới, mới

mấy ngày không gặp mà não của con ranh ngu ngốc này đã dài ra rồi, còn

có thể tiếp được chiêu của mình. Kết hôn thì thế nào? Bao nhiêu cặp vợ

chồng kết hôn rồi ly hôn đó thôi, cô ta suýt nữa thì cũng kết hôn với

Cốc Tử Kỳ, nhưng bây giờ không phải là đã chia tay rồi sao.

Trong lòng tràn đầy hận ý, nhưng ngoài mặt lại giả vờ đau khổ, thoắt một cái

liền rớt nước mắt, “Thượng Tâm, thật xin lỗi, thật xin lỗi, tôi có lỗi

với cô…”

Nếu là trước kia thì Thượng Tâm nhất định sẽ đau lòng,

lập tức lau nước mắt hộ cô ta. Nhưng bây giờ, Thượng Tâm không thèm nhúc nhích, nói đến khóc thì không ai có kinh nghiệm phong phú bằng cô đâu.

Một người khi đã khóc lên thì sẽ nghẹn ngào nói không ra lời, đâu giống

như Tự Nãi Tiêm khóc đau khổ như vậy mà vẫn có thể phát âm chính xác hai từ xin lỗi, tiếng sau c