
hi Phàm lại cố ý đâm mạnh vào. Chỉ chốc lát sau, cả người Thượng Tâm
đã mềm nhũn, anh ôm lấy cô thay đổi một vị trí khác, hung hăng muốn cô.
Cho đến khi ngay cả tiếng hừ hừ của Thượng Tâm cũng trở nên yếu ớt, mới
dốc toàn lực phóng thích ra.
Kích tình qua đi, anh ôm lấy cô, bàn tay đùa bỡn ngực cô, yêu thích không muốn buông tay.
Thượng Tâm hơi động một chút liền cảm thấy bên dưới đau dữ dội, “Thiệu Phi
Phàm, anh thật đáng chết, ra sức làm như vậy, ngày mai em làm sao mà đi
học được.” Cô oán trách như vậy, lại càng chọc cho Thiệu Phi Phàm buồn
cười.
“Vợ, em muốn anh xin nghỉ học cho em sao?”
“Thiệu Phi Phàm, em muốn dọn về nhà của ba ở.” Cô thở phì phò nói.
“Vì sao em lại dọn về nhà ở?” Anh cười xấu xa, “Em định nói với ông nội là
tinh lực của anh quá dồi dào, em không chịu nổi nên mới dọn về nhà ở
sao?”
“Anh là cái đồ không biết xấu hổ.”
Thiệu Phi Phàm
càng vui mừng cười hớn hở, chôn đầu vào cổ của cô hôn một cái thật mạnh, xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, không nhịn được hỏi cô, “Em nói gì
với Thần Tri Thư vậy?”
Thượng Tâm vừa nghe vậy, thấy có mùi dấm
chua, khuôn mặt nhỏ nhắn liền nghiêm lại, quay người đặt cằm lên vai của anh, “Nói cho anh biết, sau này em sẽ thường xuyên gặp mặt anh ấy, anh
không được ghen đâu đấy.”
“Anh phản đối!”
“Phản đối vô hiệu lực!”
“Em…” Thiệu Phi Phàm ấu trĩ nghiêng đầu đi, cằm của cô cũng trượt khỏi vai
của anh, anh quay đầu sang bên kia không thèm nhìn cô nữa.
“Thiệu Phi Phàm.”
“Phi Phàm.”
“Chồng!” Thượng Tâm thấy anh thật sự không quay đầu lại, liền tiến đến, đặt cằm lên vai của anh, “Anh giận à?”
Thiệu Phi Phàm không nói gì.
“Em với anh ấy sau này là anh em ruột, tất nhiên là sẽ thường xuyên gặp mặt nhau, bây giờ anh ấy cũng giống như anh Thượng Phẩm, đều là anh trai
của em, anh ghen cái gì chứ?” Thượng Tâm nũng nịu làm nũng, tay nhỏ bé
khoát ngang hông của anh lần mò xuống dưới, “Còn không để ý em? Thật sự
không để ý em sao? Vậy thì em đi ngủ đây…A…”
Thiệu Phi Phàm chợt
lật người, trực tiếp đè cô xuống dưới, dùng đầu gối tách hai chân của cô ra, không nói gì mà trực tiếp vọt vào, vừa chuẩn vừa sâu.
“Anh
muốn chết à, sao lại lỗ mãng tiến vào như vậy?” Thượng Tâm kêu lên, đẩy
đẩy anh nhưng anh vẫn bất động, đành phải vòng tay lên cổ anh, muốn anh
nhẹ một chút. Nhưng Thiệu Phi Phàm lại càng mạnh mẽ, cái sau mạnh hơn
cái trước, sắp tới cao triều, Thượng Tâm nức nở khóc thành tiếng, vừa
ngắt vừa cấu anh, anh mới chịu ra ngoài.
Đợi khi anh bình tĩnh lại, thì Thượng Tâm đã sớm đi ngủ rồi.
Thiệu Phi Phàm nhìn cô gái nhỏ ngủ say ở trong ngực mình, thì thỏa mãn cười
vui vẻ. Anh em ruột, xéo đi, anh cũng không tin tiểu tử kia lại cam tâm
làm anh em ruột với cô. Cậu ta không đụng Thượng Tâm, rõ ràng là vì quý
trọng cô. Cho nên, anh càng phải đề phòng cậu ta mới được. Muốn thường
xuyên gặp mặt? Không có cửa đâu, chồng của em không đồng ý!
…
Thiệu Phi Phàm bị tiếng gõ cửa làm thức giấc, anh vừa động Thượng Tâm liền
tỉnh, ưm a một tiếng, lại chui vào trong ngực của anh, “Ai mà đáng ghét
vậy, người ta còn chưa ngủ dậy đã gõ cửa rồi.”
Thiệu Phi Phàm
cũng muốn hỏi ai mà đáng ghét như vậy, anh dỗ dành Thượng Tâm mấy câu
rồi mới nhảy xuống giường, chỉ mặc một chiếc quần lót mà xuống giường.
Quay đầu lại nhìn cô vợ nhỏ nằm trên giường, khắp người là những vết bầm tím chói mắt, xem ra tối hôm qua anh hơi dùng sức quá rồi, lần sau phải chú ý mới được. Ai bảo da dẻ cô vợ nhỏ của anh mềm mại như vậy, vừa
đụng vào liền để lại dấu vết.
Đang suy nghĩ, anh ngáp một cái đi ra mở cửa, nhìn thấy người đến là ai liền tỉnh táo, “Thượng Phẩm? Sao anh lại tới đây?”
Thượng Phẩm nhìn thấy anh ăn mặc như vậy liền đen mặt, không khách khi đẩy cửa ra, liếc nhìn thấy Thượng Tâm nằm lì ở trên giường, sau lưng đều là
những vết hồng hồng tím tím, ngay cả nửa bắp chân lộ ra ngoài cũng đầy
vết đỏ hồng.
Thiệu Phi Phàm bỗng cảm thấy có gì đó không đúng, dù là anh em ruột cũng không nên nhìn như vậy, anh xoay người muốn đi đến
giường che lại cho Thượng Tâm, ai ngờ vừa mới quay người liền bị Thượng
Phẩm đánh cho một quyền.
“Anh làm gì vậy?” Thiệu Phi Phàm không hiểu tại sao mình bị đánh, liền kêu lên một tiếng, làm Thượng Tâm thức giấc.
Thượng Phẩm lại giận đến điên cuồng, giọng nói u ám, “Thiệu Phi Phàm! Cậu dám
đụng vào em gái của tôi?” Vừa nói vừa nhanh chóng dơ ra nắm đấm.
Thiệu Phi Phàm coi như hiểu lí do vì sao mà bị đánh, nhưng anh vợ hạ thủ vừa
ngoan vừa chuẩn, anh muốn giải thích cũng không có cơ hội, chỉ đành phải chật vật né tránh, không thể đánh lại.
Thượng Tâm cuối cùng cũng thanh tỉnh hoàn toàn, muốn ngăn cản, nhưng thân thể lại trần truồng,
chỉ có thể kéo chăn lên che kín thân thể, cầm lên cái áo sơ mi của Thiệu Phi Phàm ở dưới đất, chui vào trong chăn vội vội vàng vàng mặc vào, rồi vội vàng xông tới ngăn cản.
Thượng Phẩm đang muốn nhấc chân,
Thiệu Phi Phàm cũng thấy mình lại sắp bị đánh thì bày ra tư thế chuẩn
bị, lại bị Thượng Tâm chạy đến ôm lấy. Thượng Phẩm chật vật thu hồi
chân, suýt nữa thì ngã ngửa trên ghế sa lon, “Thượng Tâm,