
báo"anh Cửu, cảnh sát sắp tới."
"Cái gì?" anh Cửu rất kinh ngạc, nhưng lập tức bình tĩnh lại"Phàm cậu đưa anh Sơn lên lầu trước."
"Vâng" Thiệu Phi Phàm hộ tống anh Sơn lên lầu, chân mày cũng nhíu chặt, phó
cục không thể nào để lộ tin tức, nhưng bên này làm sao biết được tin
tức? Chẳng lẽ trong cục có nội gián? Nếu như vậy thì khó có thể thành
công rồi.
Bên này Thiệu Phi Phàm rối rắm, bên kia còi cảnh
sát đã vang lên, nhưng chỉ chênh lệch gần 2 phút, đợt còi cảnh sát thứ
hai lại vang lên, chỉ là lần này, hàng vận chuyển ở nhà xe đã nhanh
chóng được di rời đi.
Thiệu Phi Phàm đứng ở lối đi nhỏ trên lầu 4 nhìn xuống, tâm tư rất phức tạp, hai bên cùng tới, rốt cuộc là trùng hợp sao?
Cảnh sát không tra ra vấn đề gì, làm xong thủ tục liền rời đi. Thiệu Phi
Phàm lo liệu xong chuyện ở đây, liền đi lên lầu, nhưng vừa lên đến cửa
phòng mình, đã thấy Lý Lan đang đứng ở đó cười xấu xa.
Thiệu Phi Phàm mắt lạnh nhìn cô ta "Cô muốn làm gì?” Lý Lan cười lạnh một
tiếng "Vậy phải hỏi cậu rồi, cô gái của cậu phạm phải chuyện tốt gì. Anh Cửu đã đem lên sân thượng." Vừa nói xong, Lý Lan liền đi lên sân
thượng.
Trong lòng Thiệu Phi Phàm liền lo lắng, rất nhanh đã đẩy cửa phòng ra, nhưng không tìm thấy Thượng Tâm ở trong phòng. Anh
liền chạy lên sân thượng, nhưng mà một màn trước mắt làm cho trái tim
của anh thiếu chút nữa nhảy ra.
"Cứu tôi, cứu tôi, cầu xin
anh cứu tôi. . . . . ." cả người Thượng Tâm bị treo ngược trên dây
anten, mũi chân sắp chạm đến rào chắn của sân thượng, nếu chặt đứt dây
anten, hoặc hơi không cẩn thận một chút thì Thượng Tâm sẽ rơi từ lầu 5
xuống. Thượng Tâm nhìn thấy anh, trong mắt cô hiện lên chút ánh sáng hi
vọng, cô không dám giãy dụa quá lớn, thật cẩn thận hô tên của anh ,khóc
cầu xin "Tôi sẽ nghe lời, không bao giờ chạy nữa, Phàm cứu tôi, cầu xin
anh, tôi không muốn chết. . . . . ." Khi Thượng Tâm nhìn
thấy anh, trong ánh mắt hiện lên chút ánh sáng hi vọng, cô không dám
giãy dụa quá lớn, thật cẩn thận hô tên của anh khóc cầu xin "Tôi sẽ nghe lời, không bao giờ chạy nữa, Phàm cứu tôi, van xin anh, tôi không muốn
chết. . . . . ."
Đây là lần đầu tiên Thượng Tâm gọi tên anh, giọng nói khàn khàn, còn mang theo sự run rẩy. Thiệu Phi Phàm cố nén sự kích động trong lòng mình, anh hít một hơi thật sâu, rồi đi đến trước
mặt anh Cửu "anh Cửu, muốn làm gì vậy?"
Tay anh Cửu đang
vuốt con dao gấp, tiếng va chạm giữa các con dao phát ra âm thanh "lách
cách" "lách cách", làm cho người khác cảm thấy sợ hãi.
Lý Lan đi tới, ném một chiếc di động vào trong ngực của anh, Thiệu Phi Phàm liền tiếp được, khó hiểu nhíu mày lại.
"Cô gái kia đã gọi điện cho cảnh sát, làm toàn bộ hai mươi ba nhóm hàng mới đều bị cảnh sát tịch thu, tổn thất gần trăm vạn hàng. Phàm, phụ nữ của
cậu thật là lợi hại." Lý Lan nói châm chọc.
Thiệu Phi Phàm
cầm di động, trên màn hình hiện ra cuộc điện thoại cuối cùng là 110. Ánh mắt anh buồn bã, anh nghiêng đầu nhìn Thượng Tâm đang bị treo, như đang suy nghĩ điều gì.
Anh Cửu cười lạnh "Phàm, anh biết việc
này không thể trách cậu được, nhưng cô gái này thật quá to gan." Anh ta
nói xong liền đi tới gần Thượng Tâm, Thượng Tâm ý thức được sự nguy
hiểm, trong mắt tràn đầy hoảng sợ, ngay cả kêu lên cũng quên.
Ngày thường Anh Cửu rất thích chơi dao, cho nên hiện giờ, anh đã quăng đi
không ít dao gấp ở trên tay, dây thừng đang treo Thượng Tâm bất cứ lúc
nào cũng có thể bị cắt đứt.
"Anh Cửu."
Anh Cửu cau mày quay đầu lại "Phàm, không phải cậu muốn cầu xin thay cô ta chứ?"
"Phàm, cậu đừng nói là sau một đêm liền yêu cô ta đi." Lời nói của Lý Lan mang theo chút chế nhạo.
Thiệu Phi Phàm không nhìn Lý Lan đang chế nhạo mình, mà chỉ nhìn anh Cửu "anh Cửu, tổn thất lần này tôi sẽ chịu trách nhiệm, xin anh hãy thả cô ấy."
"Phàm? !" giọng nói anh Cửu mang theo hàm ý cảnh cáo."Lòng dạ đàn bà không giống như những gì mà cậu nghĩ."
Thiệu Phi Phàm đi qua, không quan tâm đến việc khác liền thả Thượng Tâm
xuống, Thượng Tâm được cứu xong liền ôm chặt lấy Thiệu Phi Phàm, cả
người không ngừng phát run. Anh nhẹ nhàng vỗ sống lưng của cô, như đang
an ủi cô. Thiệu Phi Phàm không kiêu ngạo cũng không lấy lòng anh Cửu ở
đối diện, chỉ nói "anh Cửu, người là anh đưa cho tôi, nếu đã cho tôi thì chính là người của tôi rồi. Phụ nữ của tôi dù theo tôi một ngày cũng
giống như một năm, chỉ cần cô ấy là phụ nữ của tôi, tôi là đàn ông của
cô ấy sẽ gánh vác cho cô ấy. Tôi sẽ bồi thường tổn thất lần này, tôi sẽ
lấy lại uy tín đã bị đánh mất, nếu anh Cửu cho rằng như vậy còn không
được. . . . . ." Khóe miệng anh hơi giương lên, đưa tay ra đoạt lấy dao
gấp trong tay anh Cửu, trước tình huống không ai ngờ tới, dơ con dao lên rồi đâm xuống.
Dao gấp đâm xuống bắp đùi của anh vang lên
âm thanh làm cho mọi người đều căng thẳng, máu tươi tràn ra, nhanh chóng nhiễm đỏ quần áo của anh, anh lưu loát rút dao ra, giống như anh đâm
vào đó không phải là chân mình, lông mày cũng không có nhíu một cái.
"Phàm cậu. . . . . ." mắt anh Cửu trợn to lên, thấy anh còn muốn dơ dao lên,
liền nhấc tay g