Polaroid
Nạm Vàng Ăn Cỏ Nam

Nạm Vàng Ăn Cỏ Nam

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321814

Bình chọn: 8.00/10/181 lượt.

ngã sấp xuống là ngoài ý muốn! Vậy anh a” Đem cô nhìn lõa thể cũng là ngoài ý muốn “Cổ anh không thể quay đi sao? Mắt không thể nhắm lại sao? Không thể xoay người rời đi sao?”

Đối mặt với Thư Muội Dao khí thế bức người, Chung Ấn Nghiêu lùi ngay lại mấy bước, lắp bắp, đầu óc lại lần nữa trống rỗng. (aoi: cho anh gia nhập hội sợ bạn gái đc đấy = =)

“Tôi –”

“Anh thấy bạn cùng phòng tôi xông lên muốn báo nguy mới bị

dọa ngã xuống tầng! Cái đó không gọi là ngoài ý muốn! Phải gọi là xứng

đáng!”

“Tôi không phải bị dọa đến……” Anh muốn vì chính mình biện bạch.

Anh chính là sau khi lấy lại tinh thần, khẩn trương đến tứ chi không

phối hợp được, lùi về phía sau không cẩn thận bị té xuống…… Ách, quên

đi, cách nói sự thật thấy thế nào cũng không ổn. Thực kém cỏi.

Anh tự động buông tha.

Cô cũng không còn để ý đến anh có ý muốn biện bạch.

“Anh luôn miệng nói chính mình không phải cố ý, là ngoài ý

muốn! Vậy anh như thế nào có thể cùng Hân Di bàn luận về dáng người của

tôi!” Nhớ tới hôm kia buổi tối nghe Chung Hân Di từ bệnh viện

trở về thuật lại, cô lại lần nữa bị lửa giận cắn nuốt, giống chỉ sư tử

cái, giương nanh múa vuốt hướng anh rống giận.

“Tôi –” Anh biểu tình khiếp sợ giống như bị nghẹn. “Tôi không có!”

“Anh có!”

“Không có!” Hai người đều mở to mắt trừng nhau.

“Hân Di nói cho tôi biết!”

“Cô ấy nói cho cô cái gì?” Vẻ mặt anh mạc danh kỳ diệu.

Mặt cô giận dữ, xấu hổ đỏ lên. “Anh cùng cô ấy nói về dáng người của tôi!”

“Tôi không có!” Trên mặt anh hiện lên vẻ vô lý. “Là cô ấy hỏi tôi chuyện xảy ra, cô ấy nói cô rất tức giận, hỏi tôi có phải hay không thật sự nhìn thấy cô lõa thể, tôi nói tôi chỉ nhìn thấy ngực

cô cùng –”! Một tiếng. Một bàn tay đánh gãy lời nói tiếp theo của anh.

“Vô sỉ!”

Từ nhỏ đến lớn chưa bị người tát qua, Chung Ấn Nghiêu tay vỗ về hai

má đang nóng lên, trợn mắt há hốc mồm nhìn cô sau khi hành hung xong rồi chạy trốn.

Vô sỉ? Đây là đang mắng anh?

Chung Ấn Nghiêu chính là cảm thấy mình ăn ngay nói thật, hoàn toàn không biết vì sao nhận được hai chữ này.

Anh vẻ mặt ngây ngốc quay đầu lại, nhìn thấy cửa công ty bị một đống người chen chúc đứng xem kịch vui chật như nêm cối.

“Tôi làm sao mà vô sỉ?” Anh vẫn là khó hiểu.

Đứng đầu đội quân trạch nam – Cao Diệc Tường, trên tay cầm sandwich, vẻ mặt mặt không chút thay đổi hướng anh lắc đầu.

“Không có.”

“Vậy cô ấy tức cái gì?” Anh gấp gáp cần người giải thích hộ nghi hoặc.

Cao Diệc Tường nhún nhún vai, một bộ dáng không mấy hứng thú.

“Tớ chỉ biết cậu chơi trò này không tốt.” Xoay người quay lại phòng làm việc, bỏ lại anh với một câu xanh rờn.

Sau khi tan việc chỗ cửa hàng bán đồ ăn sáng, Thư Muội Dao như vó

ngựa không ngừng đã chạy đi làm công việc kế tiếp đi đưa hàng. Mấy

giờ làm việc trôi qua rất nhanh, cô cầm lấy hộp cơm miễn phí mà ông chủ

đưa cho, trở lại nhà trọ.

Cùng bạn cùng phòng thuê phòng ở tầng 4, khi đang leo lên cầu thang thì điện thoại của cô vang.

“Alo.” Điện thoại gọi tới là em gái đang học đại học của cô.

“Chị, tháng sau trường chúng ta kỉ niệm ngày thành lập, chị có đến không?” Thư Ngọc San ở đầu điện thoại kia hỏi.

“Anh của em đâu?” Cô hỏi em trai Thư Dật Thanh. Cậu và em gái đang theo học cùng một trường nghiên cứu.

“Bọn họ không có bắt buộc tham gia, có khi chỉ xuất hiện một chút rồi lại quay về phòng nghiên cứu a.” Thư Ngọc San trả lời. “Dù sao chị tới, anh khẳng định sẽ xuất hiện.” Chị cả thân yêu tới, em trai cùng em gái sao lại không tự mình đến nghênh đón được chứ.

Thư Muội Dao hỏi thời gian rõ ràng, trong đầu thầm tính toán. “Buổi chiều hẳn là có thể.”

“Ok! Nhất định phải tới nhé! Đến lúc đó, em sẽ liên lạc với chị.” Nhận được đáp án như ý, Thư Ngọc San vui vẻ trò chuyện xong.

Khi tới tầng 3, Thư Muội Dao cất di động, lấy ra chìa khóa đi vào, đây là địa điểm làm việc thứ 3 của ngày hôm nay.

Nghe thấy tiếng mở cửa, Văn Bội Vân từ sau một đống quần áo đã được đóng gói ngẩng đầu lên.

“Đã về rồi.” Chỗ này là nơi cô kinh doanh mạng lưới chụp hình kiêm kho hàng.

“Đúng nha, trở về làm việc.” Thư Muội Dao mỉm cười.

Cô đem cái bao trên lưng bỏ xuống, cầm hộp cơm, ngồi vào một bên ăn cơm.

“Hôm nay có ba chỗ cần giao nhé, lúc buổi chiều 5 giờ, 5 giờ 40, 6 giờ 10.” Văn Bội Vân chỉ chỉ vào ba cái túi được sắp xếp đẹp đẽ ở trên bàn.

“Được. Gửi qua bưu điện à?”

“Cậu trước khi đi mang đi kí gửi, tiếp đến những chỗ khác, tớ tự mình đi.”

Thư Muội Dao nhồi miếng cơm vào miệng, “Uk” một tiếng tỏ vẻ đồng ý.

“Đúng rồi, Hân Di nói cho tớ biết –”

“Khụ……” Cô ho khan vài tiếng ngăn cản lời tiếp theo của người đối diện. “Nếu là chuyện không quan hệ đến công việc thì đừng có nói.”

“Cô ấy nói cậu cùng anh trai cô ấy trong lúc đó hình như có chút hiểu lầm.”

“Hiểu lầm cái quỷ.” Cô trợn trắng mắt. Chỉ biết cô bạn cùng phòng này sẽ không để ý đến ngăn cản của cô. “Hân Di đã đủ mơ màng rồi, anh trai cô ấy so với cô ấy còn hơn cả một tờ giấy trắng.” (aoi: nguyên bản là bạch mục, chắc ý Dao tỷ là anh Nghiêu chả hiểu cái gì cả, như một tờ giấy trắng? =___=)

“Cô ấy nói anh trai cô ấy khen dáng người