Nạm Vàng Ăn Cỏ Nam

Nạm Vàng Ăn Cỏ Nam

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321740

Bình chọn: 8.5.00/10/174 lượt.

oay người, tránh đi cái tình huống xấu hổ này một chút.

Lớn như vậy, còn không có kinh nghiệm tự giới thiệu trước người “con gái lõa thể”, tầm mắt anh không biết nên để chỗ nào, đành phải giống cái kim chỉ nam không khống chế được, không ngừng đảo loạn.

“Cái kia…… chìa khóa của Hân Di đánh rơi trên xe tôi, tôi vừa mới phát hiện…… Cô ấy hiện tại có việc, bảo tôi có rảnh thì mang đến

nhà trọ…… tôi lại vừa vặn đi qua khu này……” Vụng về đưa chìa khóa ra phía trước, ánh mắt anh nhìn chằm chằm vào góc vuông phía trên khung cửa, không dám ngắm loạn.

Bị tiếng nói gọi hồn về, vốn định đóng cửa lại, nhưng đối phương đã

tự giới thiệu trước, còn đem mục địch khai báo xong. Thư Muội Dao đành

phải dán vào ván cửa, đem phần lớn thân thể giấu phía sau.

Tuy rằng không phải Hân Di, nhưng người này là anh trai cô ấy, cũng không thoát khỏi quan hệ với cô!

Chưa bao giờ oán trách phải giúp đỡ bạn cùng phòng, cô lần đầu tiên

có ý nghĩ muốn bóp chết tên kia — thuận tiện đâm mù mắt anh ta – vì xúc động. (aoi: *toát mồ hôi* chị cũng ghê chứ chả chơi)

May mà hành động của đối phương thoạt nhìn vô cùng quân tử, ý nghĩ xúc động muốn hành hung của cô chậm rãi rời đi.

“Đưa cho tôi là được.” Tay cô nắm lấy cái chìa khóa.

“Cám ơn…… Ách…… Thật có lỗi.” Chung Ấn Nghiêu như

trước trừng mắt nhìn góc khung cửa, cảm giác ngón tay ẩm ướt mát lạnh

của đối phương xẹt qua lòng bàn tay mình, xúc cảm lạnh lẽo chọc trong cơ thể anh một cỗ tảo động, cái chìa khóa bị lấy đi rồi, anh không biết

nên nói lời cảm tạ hay là xin lỗi, đành phải nói cả hai.

“Không sao. Hẹn gặp lại.” Cô đi từng bước, chuẩn bị đóng cửa lại.

Chết tử tế thì không chết, một cước dẫm lên chỗ bọt nước, cô bị

trượt, ngay tại chỗ bị nước trơn, té ngã trên mặt đất, một tiếng kêu

sợ hãi thoát ra khỏi yết hầu.

Tiếp theo là tiếng hô đau.

Đau quá!

Thư Muội Dao ngũ quan nhăn thành một đường, nhịn đau ngẩng đầu, nhìn thấy ngoài cửa chưa được đóng, một đôi con ngươi đen bởi vì nghe thấy

tiếng cô mà xoay tròn vào mục tiêu, sững sờ nhìn chằm chằm cô.

“Cô…… Có khỏe không?” Vẻ mặt của anh giống như rất

kì lạ, lại lần nữa khó khăn nặn ra âm thanh, nhìn cô ngã ngồi trên mặt

đất, tựa hồ do dự có nên tiến đến giúp cô một tay không.

Thư Muội Dao giường như cũng cực độ khiếp sợ giương mắt nhìn 2 giây, rồi chuyển tầm mắt qua một bên, thấy một cái khăn tắm vàng nhạt bị

móc tại tay nắm cửa.

Nếu đoán không sai, nó hẳn là vài giây trước còn quấn tại trên người mình.

Phần thân trực tiếp tiếp xúc với cảm giác lạnh lẽo đã chứng thực phán đoán của cô.

Một giây tiếp theo, cô cuộn người ngay tại chỗ thành một quả bóng, thét lên chói tai.

Chung Ấn Nghiêu một thân comple áo vét phẳng phiu, bước chân lại bên thấp bên cao đi vào trong tòa nhà thương nghiệp lớn “Ngải Bảo – Khoa học kĩ thuật”.

Sau khi đánh xe về công ty, ven đường không ngừng có người không

ngừng gọi anh hỏi về hạng mục công tác, anh chỉ có thể ấn cái đầu đau

như muốn nứt ra, nhất nhất trả lời từng vấn đề của đoàn người.

Ngải Bảo, là nơi ứng dụng trình tự phần mềm máy tính để phát triển

công ty, bắt đầu từ một chương trình kiêm dự án mà bốn đứa bạn cùng

phòng tham gia với nhau đều có cùng vấn đề cần chia sẻ bàn luận, đến

cùng nhau thành lập phòng làm việc, chiêu mộ thêm thành viên, thậm trí

càng về sau còn muốn phát hành cổ phiếu, treo biển hành nghề của cửa

hàng trên thành phố, rồi đạt được đến trình độ phát triển như hiện nay.

Nói thực ra, anh đối với chuyện thành lập công ty không có hứng thú,

cho nên lúc ban đầu việc thống nhất cùng các chuyện vụn vặt lớn nhỏ đều

là do hai đứa bạn tốt, Tiền Quán Kiệt cùng Chu Luật tìm cách xử lý.

Chờ khi công ty chính thức thành lập, vốn liếng của hai người kia

cũng đủ, căn bản không cần anh hỗ trợ bỏ vốn, công ty đương nhiên cũng

thành tình huống có hai CEO [1'> – tới đây, hết thảy đều không thành vấn

đề. Vấn đề là ở chỗ, anh như vậy liền bất tri bất giác, trở thành một

trong những ông chủ sáng lập ra Ngải Bảo.

[1'> CEO: Chief Executive Officer có nghĩa là người

lãnh đạo cao nhất trong 1 công ty hoặc 1 tổ chức, chịu trách nhiệm thực

hiện hàng ngày các chính sách của hội đồng quản trị.

“Đúng, số 12…… Không phải…… Không phải, cái POS [2'> kia là cũ…… Ngày mai là kỳ hạn kí kết của án kiện kia, nếu không cậu

quay lại hỏi lần nữa…… Được, cái này bỏ, không thành vấn đề, tôi sẽ cùng chủ sở hữu nói chuyện……”

[2'> POS: Point of Sales hoặc Point of Service, nói

một cách chính xác, là nơi thực hiện giao dịch/giao tác (transaction)

mua bán lẻ. Vd: quầy tính tiền siêu thị, nhà hàng, khách sạn, shop, …

Nếu là vài năm trước, Chung Ấn Nghiêu khẳng định tình nguyện ngồi bàn máy đánh chữ, cũng không nghĩ muốn tán dóc.

Nhưng từ khi bước vào trường công việc, không khỏi từ soho (?) biến

thành nghề nghiệp chính, thậm chí chung vốn nhập cổ phần, sau khi trở

thành nửa chủ, dù trước đây chán ghét thế nào, cũng phải kiên trì làm.

Ai bảo tốc độ mở rộng cùng trình độ phát triển của công ty kinh người như vậy, hiện tại anh có muốn làm việc hay không, đã không còn là vấ


Teya Salat