
trong 32 năm sống của anh, “Một mình” chủ động hẹn cùng với một cô gái…… Thế mà vẫn thành công?
Tuy rằng đối phương chỉ là do đi giết thời gian, nhưng việc này đối
với Chung Ấn Nghiêu mà nói, trình xã giao của anh tăng lên một
bậc, đột phá phi thường, ngay cả chính anh cũng không dám tin.
“Địa điểm……”
“Anh quyết định là được rồi, đừng quá xa, tôi sợ sẽ tắc xe.” Thư Muội Dao chỉ cảm thấy, bỏ qua một bên người đàn ông này nói chuyện cử
chỉ có chút ngốc nghếch, anh quả thực là một anh trai tốt như bạn tốt đã nói, thói quen quan tâm chăm sóc người khác, làm cho đồng dạng cô thân
là quản gia của một đôi anh em, có điểm thân thiết.
Hơn nữa trước phản ứng khoa trương của anh, xe vẫn có thể vững vàng đi trên đường, cô cảm thấy khá bội phục.
Nếu anh giúp cô một ít việc, hai người cũng coi như quên hết ân oán
trước kia, uống một chén trà, một lần nữa thành lập quan hệ bạn bè tốt,
đối bọn họ mà nói, cũng không phải không ổn.
“Hi.” Cái người cứ cách nửa giờ ra khỏi văn phòng
đứng đợi ở cửa lớn, sau khi nhìn thấy mục tiêu thì giương vẻ mặt
ngượng ngùng lên tiếng chào hỏi.
“Chào buổi sáng.”
“Cô đã ăn sáng chưa?”
Người đàn ông quăng ra vấn đề này với người bên cạnh đang mang một túi lớn bữa sáng, Thư Muội Dao nhướn lông mày.
“Tôi làm việc ở cửa hàng bán đồ ăn sáng.” Cô trả lời.
“Ách…… Tôi biết……” Chung Ấn Nghiêu gãi gãi. “Thế thì…… Không có việc gì. Cám ơn.”
Tự biết mình hỏi vấn đề vô cùng ngớ ngẩn, anh đành phải thay đổi đề
tài, nói cám ơn với đối phương, rồi xoay người lấy ra phần cơm của
mình từ trong túi plastic.
Thư Muội Dao trong lòng khẽ thở dài. “Lúc tôi đi làm đã ăn rồi, còn ăn rất sớm.”
“Ừ, vậy là tốt rồi!” Chung Ấn Nghiêu giống như bị điện giật, chợt xoay người đối mặt với cô. “Ăn no mới có sức làm việc…… Ách…… Cô làm việc rất vất vả…… Chăm sóc thân thể thật tốt.”
“Cám ơn.” Cô ngoài cười nhưng trong không cười đáp lại sự quan tâm của anh. “Tôi làm việc cũng không vất vả. Cần gì thì gọi điện thoại tới, hẹn gặp lại.”
Trước khi rời đi, biểu tình của cô rốt cục cũng dịu đi, đáp lại anh một cái mỉm cười chân thành.
“Bye……” Anh một tay cầm bữa sáng, một tay ở không trung nhẹ nhàng quơ quơ.
“Thật kém cỏi.” Chờ giai nhân rời đi, phía sau lập tức có người bình luận.
Chung Ấn Nghiêu xoay người, ánh mắt xem thường quét qua.
“Các cậu cũng đâu hơn gì.” Anh nói.
“A Nghiêu, khi anh đi ra ngoài bàn chuyện làm ăn không phải có bộ dáng này đấy chứ?” Có người chép miệng nói.
“Không cần cậu quản, có ý kiến tự nói với mình đi.” Anh xem thường không thèm liếc mắt, lấy trong túi ra ba phần bữa sáng, quay về văn phòng mình tìm sự yên tĩnh.
Đừng nhìn nhóm người trong công ty anh lộ một vẻ lôi thôi lếch thếch mà đánh giá, mọi người ở đây đều là người có năng lực nghiệp giới,
con người không tầm thường chút nào.
Tuy nói công việc chính của Ngải Bảo là khai phá phần mềm ứng dụng,
nhưng trong công ty chuyên án khai thác rút thành, mềm, cứng rắn, tất cả bọn họ đều là những nhân tài, có khả năng một tay đáp ứng được nhu cầu
của chủ sở hữu.
Mà bình thường càng lợi hại giỏi giang bao nhiêu thì lại càng quái gở kì cục bấy nhiêu, khó giao tiếp nhưng có thể đồng thời hiểu biết các
thể loại tri thức về phần cứng, phần mềm, còn nguyện ý làm cầu nối
trung gian buôn bán trang thiết bị, làm cho tên già quái gở này cùng chủ sở hữu đều đạt được một nhận thức cân bằng chung, ở trong Ngải Bảo có
thể nói là một trân bảo.
Chung Ấn Nghiêu chính là loại “Bảo” mà không thể cầu này, cũng khó trách nhất cử nhất động của anh, đều bị trên dưới công ty chú ý lớn như thế.
Khi anh trở lại văn phòng, phát hiện bên trong lại bị một vị khách
không mời mà đến chiếm cứ, anh thiếu chút nữa muốn đem bữa sáng ném lên
người đối phương.
“Cậu gần đây thực nhàn rỗi nha!” Anh tranh luận phải trái với lãnh đạo trực tiếp của mình, cũng chính là một trong những CEO của Ngải Bảo – Tiền Quán Kiệt.
“Người khác đứng ở trạm xe bus hoặc giữa đường chặn người, cậu thì lại chặn ngay trước cửa công ty chúng ta.” Làm ra một màn thanh xuân dào dạt.
“Cửa công ty không thể cho người đứng sao?” Anh buồn bực xấu hổ cho đối phương một cái liếc mắt, quyết định không không để ý tới anh ta.
“Không uổng phí hôm nay tớ đến công ty sớm, cuối cùng đã nhìn thấy nữ nhân vật chính trong truyền thuyết.” Tiền Quán Kiệt ách xì 1 cái.
Tuy đồng dạng là một bộ thiếu ngủ mệt mỏi, nhưng quần áo trên người
Tiền Quán Kiệt mặc, có thể nói đỡ lôi thôi hơn đống quỷ trong công
ty.
“A Nghiêu, cậu muốn theo đuổi cô ấy à?” Anh hỏi lại xác nhận.
Lần trước là xem kịch vui, đơn thuần chỉ muốn nháo tên làm sai chuyện này, nhưng hôm nay nhìn đến phản ứng của bạn tốt, anh đã có ý nghĩ bất
đồng khác.
“Tớ có nói thế sao?” Trở lại sau bàn làm việc, Chung Ấn Nghiêu mở máy tính xem e-mail, ngữ điệu không chút phập phồng hỏi lại.
“Cậu không cần phải nói, tớ thấy thế.” Tiền Quán Kiệt ưỡn người trên sô pha, kéo dài tay chân duỗi lưng một cái. “Cô gái này lớn lên bộ dáng thanh tú, có thể theo đuổi xem nha.”
Chung Ấn Nghiêu cho