
lối khép kín. Hầu hết học
sinh ở Bắc Kinh đều biết tiếng trường này. Hiệu trưởng của trường rất có đầu óc
thương mại, năm xưa ông là người đầu tiên giương cao ngọn cờ giáo dục tố chất,
bám sát tình hình để phát triển. Thông qua nhiều bài tuyên truyền, đẩy trường F
vốn đã im hơi lặng tiếng lên tốp đầu trong ngành giáo dục.
Học sinh đã từng truyền
tai nhau một câu chuyện về hiệu trưởng của trường F, chẳng là xe của ông không
may bị học sinh làm rơi sách từ trên tầng xuống. Lúc đó, câu đầu tiên mà ông
nói khi tình hình là: “Rơi xuống xe không sao cả, đừng rơi xuống đầu học sinh
của tôi là được!”. Từ đó trở đi, vị hiệu trường này nổi lên như cồn, danh lợi
bội thu. So với ông, các phóng viên chuyên thổi phồng sự thật hiện nay cũng còn
thua một bậc.
Vì quản lí theo lối khép
kín nên trường cũng có nhiều quy định, đi học phải mặc đồng phục, nữ sinh không
được để tóc thề, bàn học phải được trải khăn trải bàn, ngay cả giờ nghỉ trưa,
nếu không được cho phép cũng không được tự tiện rời trường. Tất cả học sinh đều
ăn trưa tại trường, cơm được đặt chung, hàng ngày các lớp đến nhận hộp đựng cơm
của lớp mình và mang về, sau đó mọi người tự chia thành nhóm, ngồi ăn cơm theo
bàn.
Trưa ngày thứ hai, chưa
được sự đồng ý của Trần Tầm và Kiều Nhiên, Triệu Diệp đã mở rộng số thành viên
trong bàn ăn của bọn họ lên 5 người.
“Kéo thêm chiếc bàn nữa
đi! Lấy hai cái ghế nữa!”. Triệu Diệp sai Trần Tầm.
“Làm gì vậy?”.
“Hôm nay bọn minh ăn trưa
với Phương Hồi và Môn Linh Thảo!”.
“Hả?”.
“Mau lên! Tôi và Kiều
Nhiên còn phải lấy cơm cho bọn họ, đừng đứng đó nữa”. Triệu Diệp hào hứng chạy
đi.
Trần Tầm rủa thầm tám đời
tổ tiên và con cháu đời sau của Triệu Diệp, miễn cưỡng kê lại bàn.
Môn Linh Thảo có biệt
hiệu là Tiểu Thảo, là cô bạn duy nhất trong lớp được tạm gọi là thân với Phương
Hồi, nhưng cái gọi là thân ở đây cũng chỉ bó hẹp trong phạm vi cùng ăn cơm,
cùng đi vệ sinh gì đó. Nhưng Tiểu Thảo không lặng lẽ như Phương Hồi, là một cô gái
dám nghĩ dám làm, hoạt bát, dễ thương. Đợt mới khai giảng, cô lấy ra một cuốn
sổ, bảo tất cả bạn bè trong lớp cho số điện thoại nhà. Hồi đó không có học sinh
nào dùng di động, Nokia giá đều 6.000 tệ trở lên, Erisson chưa sáp nhập với
Sony, ra mẫu điện thoại gập đề giá 7.200 tệ, chưa nói đến điện thoại di động,
ngay cả máy nhắn tin BP cũng chẳng bói đâu ra. Đây là những thứ mà học sinh cấp
ba dù mơ cũng chẳng dám. Bạn bè liên lạc với nh đều dùng điện thoại bàn ở nhà.
Chính vì vậy tự nhiên Tiểu Thảo đã quen với tất cả các bạn trong lớp.
“Triệu Diệp, nếu cậu đã
mời bọn tớ ăn cơm cùng thì từ nay trở đi cậu phải chủ động đi lấy cơm nhé!”.
“Đơn giản”. Triệu Diệp
gật đầu.
“Trần Tầm, cậu phụ trách
kê bàn, Kiều Nhiên phụ trách lau bàn sau khi ăn xong”. Tiểu Thảo tiếp tục phân
công.
Kiều Nhiên cười không nói
gì, Trần Tầm nói: “Thế cậu... các cậu... làm gì?”.
Nói đến từ “các cậu”,
Trần Tầm dừng lại một lát, cả bữa cơm Phương Hồi không nói câu nào, cậu vẫn
chưa coi cô là một thành viên của nhóm.
“Bọn tớ phụ trách việc ăn
thôi!”. Tiểu Thảo lại cười, hai má lúm đồng tiền hiện ra, nhìn rất duyên: “Dĩ
nhiên rồi, tiện tay có thể giúp các cậu bỏ khăn trải bàn ra”.
“Cậu cứ mải ăn đi! Cậu
nhìn cậu xem, mặt bây giờ to gấp đôi mặt Phương Hồi rồi, ăn nữa cẩn thận biến
thành heo đấy!”. Triệu Diệp vừa lấy ngón tay vẽ vào không khí vừa nói.
“Đáng ghét!”. Môn Linh
Thảo liền ném ngay tờ giấy ăn vừa lau miệng, rồi cô lấy tay che má nói với
giọng hậm hực: “Phương Hồi chỉ được cái mặt nhỏ, nhìn thì gầy nhưng người nhiều
thịt lắm”.
Ba cậu bạn liền đưa mắt
nhìn Phương Hồi, mặt cô liền đỏ rần, môi hơi mấp máy, ngẩn người ra nhưng không
nói gì.
Kiều Nhiên vội nhìn ra
chỗ khác, đánh trống lảng, nói: “Triệu Diệp, hôm nay ông tập gì vậy?”.
“Không tập gì cả!”. Triệu
Diệp quay sang nhìn Phương Hồi và cười tủm tỉm: “Hôm nay bọn mình vẫn về nhà
cùng nhau nhé”.
“Ừ”. Phương Hồi
“Hả? Các cậu? Cùng về
hả?”. Môn Linh Thảo thốt lên với giọng sửng sốt: “Triệu Diệp, nhà cậu..
“Nhà tớ ở Đức Ngoại”.
Triệu Diệp nghiến răng ngắt lời cô bạn.
Trần Tầm liền liếc Môn
Linh Thảo một cái, cô liền hiểu ý gật gật đầu, ra bộ đã hiểu ra vấn đề, cười
rất ranh mãnh.
“Ờ, ờ, ở Đức Ngoại”.
Trên đường về nhà, Triệu
Diệp nói chuyện rất rôm rả.
Cậu không còn cách nào
khác, nếu cậu không nói chuyện, hai người sẽ yên lặng mãi như vậy, à không, có
nói một câu, lúc cuối chia tay nhau sẽ nói: “về nhé...”.
Thế nên cậu đành phải nói
liên hồi, nhưng cậu cũng không cảm thấy vất vả, sở trường của cậu thứ nhất là
chơi bóng, thứ hai là nói chuyện.
“Phương Hồi, cậu lạnh
không?”.
“Tớ không lạnh”.
“Hay là tớ đưa găng tay
của tớ cho cậu? Không sao đâu, đừng ngại, tớ không lạnh!”.
“Không cần đâu, cảm ơn
cậu”.
“Phương Hồi, cậu có biết
không, tớ đã phá được một kỉ lục!”.
“Gì vậy?”.
“Từ cấp một đến cấp hai
rồi cấp ba, chỉ trong vòng một tuần là tớ đã quen được hết với các bạn trong
lớp. Nhưng cậu, cả tháng liền không nói với tớ câu nào!”.
“Vậy hả?”.
“Ừ! Có phải cậu ghét tớ
không!”.
“Không”.