Teya Salat
Năm Tháng Vội Vã

Năm Tháng Vội Vã

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327370

Bình chọn: 7.5.00/10/737 lượt.

mẫu người luôn tỏa ra ánh hào quang, đứng dưới

luồng sáng này chúng ta sẽ cảm thấy ấm áp và dễ chịu, nhưng nếu đứng quá gần,

thi chói mắt. Hơn nữa đứng bên cạnh luồng sáng đó, chúng ta sẽ cảm thấy mình u

ám hơn. Chính vì vậy, so với Trần Tầm rực rỡ ánh hào quang, có lẽ em thích Kiều

Nhiên hơn”.

Tôi không nói gì, tiếp

tục lắng nghe. Tuy nhiên, tôi nghĩ, ở độ tuổi đó mọi tình huống đều có thể xảy

ra. Tư duy chưa đủ chín chắn để bắt cuộc sống phù hợp với logic, chính vì vậy

một người nổi bật như Trần Tầm và một người mờ nhạt như Phương Hồi có thể tạo

ra kết tủa hoặc luồng khí nếu thực hiện phản ứng hóa học với nhau.

Xét cho cùng, năm tháng

trôi qua, chỉ vì tuổi còn quá trẻ.

Phải mất ba ngày mới hoàn

thành tờ báo tường cho Tết Trung thu.

Ngày đầu tiên, Hà Sa,

Trần Tầm, Kiều Nhiên, Tiểu Thảo đều ở lại giúp. Triệu Diệp cũng lấy lí do để

khỏi phải đi tập bóng, cậu không biết gì về mấy trò vẽ vời, thấy gì cũng mới

mẻ, nên hết sờ cái này, lại mó cái kia. Mấy lần, không làm gãy bút chì thì giẫm

vào giấy vẽ, đã không giúp được việc gì lại còn quấy rối thêm.

Phương Hồi cười đau khổ

khi lại phải chữa cây cọ sơn bị Triệu Diệp bất cẩn làm gãy: “Sao cậu không

xuống tập bóng? Thấy bảo có nhiều con gái ngồi xem lắm mà!”.

Triệu Diệp liền khua khua

tay, nói: “Đám đó nhỏ quá, mặt mũi lại gớm như vậy, không ăn thua! Đội bọn tớ

đều nói rằng, con gái trường F vừa ngoảnh đầu, con trai trường F phải nhảy lầu.

Con gái trường F vừa ngoảnh đầu, Trung Đông không còn sản xuất dầu. Con gái

trường F vừa ngoảnh đầu, sao chổi Hal-ley đâm địa cầu! Con gái trường F..

“Này! Cậu nói thế là có ý

gì!”. Tiểu Thảo vẩy mạnh cây bút lông đang cầm trên tay nói: “Bọn tớ cũng đều

là con gái trường F, có gì là xấu chứ?”.

“Oái! Chiếc áo Nike của

tôi!”. Triệu Diệp nhìn vết mực trên áo với vẻ mặt đau khổ.

Thừa cơ Kiều Nhiên liền

đẩy cậu ta ra ngoài, nói: “Mau ra nhà vệ sinh gột đi, nhỡ cây bút của Tiểu Thảo

để lại vết đấy, hay à tôi vẩy thêm đường nữa cho cân?”.

Triệu Diệp lao đi ngay,

cuối cùng Phương Hồi cũng thở phào nhẹ nhõm, dường như Trần Tầm cũng đã nhận ra

vẻ ngao ngán của cô, bèn nói: “Cậu cứ tập trung vẽ, lát tớ sẽ ra ngoài cửa canh

chừng, không cho hắn vào nữa. Hắn mà còn gây gổ thì tớ sẽ xuống sân gào tên

hắn, huấn luyện viên đang ở dưới đấy, hắn sợ huấn luyện viên lắm, chắc chắn sẽ

ngồi yên thôi”.

Phương Hồi cúi đầu cười,

thu dọn rồi bắt đầu lại từ đầu. Cô hết sức chăm chú, mang hết màu nước, bút vẽ ở

nhà đến, đầu tiên là phác thảo lên giấy bằng bút chì, sau đó lại ghi chú hình

ảnh rất quy cách. Vì sợ bị phai màu nên ngay cả nước rửa bút lông Phương Hồi

cũng thay liên tục.

Do Triệu Diệp quấy rối,

cộng với việc Tiểu Thảo và Hà Sa ngồi bên cười nói, chuyện trò rôm rả, Trần Tầm

và Kiều Nhiên bàn chuyện liên hoan tết Trung Thu, nên mặc dù người nhiều nhưng

chẳng ai giúp gì được cô cả. Thế nên đến cuối ngày, mới chỉ vẽ xong bản phác

thảo.

Tình hình ngày thứ hai

cũng không khá hơn được bao nhiêu. Đến ngày thứ ba, Triệu Diệp và Tiểu Thảo đã

bỏ cuộc, Kiều Nhiên thì bị cảm, Phương Hồi khuyên mãi cậu mới chịu về nhà, vì

có việc nên Hà Sa chỉ ở lại đến sáu giờ rồi về. Cuối cùng, chỉ còn lại Trần Tầm

và Phương Hồi.

Mùa thu trời tối sớm,

Trần Tầm bật hết đèn trong lớp học. Dưới ánh đèn sáng rực, Phương Hồi khom

người trước bàn vẽ, chiếc bóng nhỏ của cô in hình xuống trang giấy. Sân trường

vắng vẻ, trong phòng chỉ có tiếng bút, tiếng tẩy cọ sát trên giấy, Trần Tầm

ngồi trên ghế bên cạnh, lặng lẽ nhìn Phương Hồi tô màu.

Có lẽ do ít chuyện trò

nên cậu chăm chú theo dõi từng động tác nhỏ của Phương Hồi. Ví dụ cô gạt tóc ra

sau tai bằng mu bàn tay, hoặc cô gạt nhẹ bụi tẩy bằng đầu ngón tay, hoặc cô cúi

đầu xuống nói chuyện. Trần Tầm rất thích nhìn cô làm như vậy, mặc dù nếu cũng

giống Tiểu Thảo, buộc tóc đằng sau, phùng mang thổi bụi tẩy đi, mỉm cười, vừa

vẽ vừa nói chuyện cũng rất dễ thương, nhưng cậu thích vẻ nhẹ nhàng, đặc biệt

của Phương Hồi hơn.

“Cậu xem xem dòng chữ này

có bị lệch không?”. Phương Hồi ngẩng đầu lên, đúng lúc chạm phải ánh mắt của

Trần Tầm, mặt cô đỏ bừng, vội đưa mắt nhìn ra chỗ khác.

Trần Tầm bước đến, nhìn

một lát rồi nói: “Không lệch, không lệch đâu! Chữ đẹp quá, sao không giống với

nét chữ bình thường của cậu?”.

“Ừ, đây là phỏng theo kiểu

chữ Tống. Thực ra tớ viết không đẹp, ba tớ viết mới đẹp, tớ học lỏm ba tớ

thôi”.

“Đẹp lắm, ba cậu cũng vẽ

tranh à?”.

“Không, ba tớ vẽ sơ đồ

thôi”. Phương Hồi lấy thước ra đo rồi nói: “Tiếp theo sẽ tẩy hết đường chì đi

là xong, cái này tớ tự làm được, cậu về trước đi, bắt cậu phải giúp ba ngày

rồi”.

“Không, tớ không vội đâu,

đợi cậu về cùng cả thể”. Trần Tầm vội nói: “Cậu làm báo tường là giúp nhiều cho

tớ rồi, nếu không tớ thực sự không biết ăn nói với cô chủ nhiệm thế nào”.

“Cảm ơn cậu”.

Trần Tầm rất hào hứng,

cậu lấy máy nghe nhạc vẫn mang theo ra, mở nhạc, bỏ tai nghe ra và điều chỉnh

âm lượng ở mức cao nhất. Máy nghe nhạc không phải loại xịn, bài hát đang bật là

bài: “Rất muốn nói rằng anh thực sự yêu em, rất