
Diệp cũng ngại, cầm muôi canh gõ vào Tô Khải. Trịnh Tuyết ngồi bên liền
kéo ống tay áo anh nói: “Cậu đừng trêu em ấy nữa!”.
“Anh biết rồi, Triệu Diệp
học Lôi Phong làm việc tốt, nhiệt tình giúp đỡ bạn gái thôi mà, Lady first!”.
Tô Khải cười ranh mãnh nói.
“Đúng vậy! Em làm việc
tốt đây nhé! Chị Trịnh Tuyết đưa bát đây! Em múc canh cho chị!”. Triệu Diệp
ranh mãnh đáp.
“Thôi thôi! Cậu ăn cây nào
rào cây ấy đi!”. Tô Khải ngăn tay cậu lại nói.
“Thôi đi! Gia Mạt cậu
nhìn coi, lại còn nói tớ mà không biết ngượng!”. Triệu Diệp ngồi bên cạnh trêu.
Mọi người không ai biết
được tâm sự của Lâm Gia Mạt, mắt thấy tim đau, nhìn cô mỗi lúc một buồn hơn. Cô
không để tâm đến những câu trêu chọc của Triệu Diệp, cầm cốc lên rót đầy bia,
đứng dậy nói: “Mãi ăn, chưa kịp chúc mừng sinh nhật! Em dẫn đầu nhé! Chúc anh
sinh nhật vui vẻ!”.
Tô Khải cũng nâng cốc lên
nói: “Lâm Gia Mạt vẫn là người tử tế nhất! Cảm ơn em, nhưng một ngày chúc một
lần là được rồi, nếu không anh lại thấy mình già hơn em!”.
Triệu Diệp ngồi bên cạnh
hỏi với vẻ kinh ngạc: “Cậu chúc một lần rồi à?”.
Lâm Gia Mạt cười buồn gật
đầu và đưa cốc bia lên miệng.
Tô Khải vội nhắc: “Ấy, em
chỉ uống tượng trưng thôi! Em định uống thật à? Triệu Diệp, sao lúc này cậu
không quan tâm gì nhỉ?”.
Triệu Diệp kéo Lâm Gia
Mạt nói: “Cậu đừng uống, nhấp một ngụm là được rồi, còn lại để tớ uống hộ cho!”
“Không sao, tớ uống
được!”. Lâm Gia Mạt ngửa đầu lên, uống ừng ực một hơi hết sạch.
Các thành viên trong đội
bóng có mặt ở đó đều vỗ tay tán thưởng, đồng thanh hò cô uống tiếp, Lâm Gia Mạt
cũng không từ chối, ngày hôm đó cô đã chúc mừng sinh nhật vô số lần, mỗi lần
chúc lại uống một hơi, chỉ muốn góp đủ số lần sinh nhật của Tô Khải trong cả
cuộc đời. Triệu Diệp và Tô Khải đều không ngăn được cô, đành phải tròn mắt nhìn
cô say dần.
Sau khi tàn cuộc, Tô Khải
dặn dò mấy câu rồi đưa Trịnh Tuyết về. Triệu Diệp đưa Lâm Gia Mạt về nhà, khó
khăn lắm cậu mới để Lâm Gia Mạt ngồi được trên khung xe đạp của minh, vòng tay
giữ lấy cô. Lâm Gia Mạt ngất ngư dựa vào ngực Triệu Diệp, miệng lẩm bẩm bài Rất
yêu rất yêu anh.
Triệu Diệp biết không thể
đưa cô về nhà trong trạng thái thế này, nên đành phải chở cô quanh vành đai hai
hai vòng.
Đến khi Lâm Gia Mạt tỉnh
rượu, trời đã tối. Cô hạ thấp người xuống ghi đông, không hát nữa, cũng không
tựa vào Triệu Diệp nữa. Giữa lưng cô và ngực Triệu Diệp có làn gió mùa hè ngọt
ngào thổi qua.
Triệu Diệp ra sức đạp xe,
hỏi: “Cậu có đau đầu không? Còn khó chịu không?”.
“Không”. Lâm Gia Mạt nhắm
mắt lại, để cho gió mát phả vào mặt mình nói.
“Có biết không? Tớ đã chở
cậu hai vòng quanh Ưng Hòa Cung rồi đấy!”.
“Ừ”.
“Bây giờ về nhà nhé?”.
“Ừ”.
“Gia Mạt...”
“Hả...”.
“Hôm nay thực ra cậu
không vui đúng không?”.
“Gì cơ?
Triệu Diệp hít một hơi
nói: “Chắc chắn là cậu không vui, vì cậu không vui, nên tớ cũng thấy buồn
theo”.
Lâm Gia Mạt không trả
lời, cô đã khóc thầm, vì sau lưng cô, Triệu Diệp cất tiếng hát bài Rất yêu rất
yêu anh, cậu hát cho đến khi đưa cô về đến nhà.
Phương Hồi nói, từ đó trở
đi, Lâm Gia Mạt đã thay đổi hoàn toàn, cô cũng không biết đây là cảm giác như
thế nào, chỉ biết rằng đột nhiên Lâm Gia Mạt trở nên trầm lắng hơn, sống nội
tâm hơn, tình cảm đó dường như đã trải qua một quá trình chưng cất. Và chỉ một
sự khác biệt này, đã khiến cho cuộc đời của họ đi về hai phía khác nhau.
Giữa tiếng kèn ồn ào và
những điệu múa tập thể rộn ràng, mùa hè năm đó đã dần dần trôi qua.
Sau đó Phương Hồi cũng
không còn mặc short giả váy nữa, nhà trường phát cho học sinh đồng phục áo
phông, quần đen, áo có hai màu là màu vàng và đỏ, bên trên có in chữ “Vũ” rồng
bay phượng múa rất to. Điều này khiến Phương Hồi thở phào nhẹ nhõm, điều cô
mong muốn nhất là được hòa mình trong đám đông và không bị người khác chú ý, bộ
đồng phục này đã giúp được cho cô việc đó.
Sau khi nghỉ hè, trường F
yêu cầu học sinh khối 10, ngoài buổi cuối tuần, sáng nào cũng phải đến trường
tập múa 3 tiếng đồng hồ. Phương Hồi nghĩ ngày nào cũng đi đi lại lại như vậy
rất nóng nực, phiền hà và thế là cô liền ở lại nhà bà nội.
Nhà bà nội cô ở quận Đông
Thành, là khu nhà ở thường thấy trong các khu ngõ nhỏ ở Bắc Kinh, ba nhà chung
một khoảnh sân, hàng xóm chào hỏi nhau thường sử dụng cách xưng hô trong gia
đình, mở miệng ra là “chú ba”, “cô cả”, gần gũi như người một nhà. Nhà bà
Phương Hồi ở ngôi nhà phía Bắc và nửa gian nhà phía Tây được làm thêm sau này.
Hai ông bà sống ở phòng phía Bắc, Phương Hồi đến thì ở căn phòng nhỏ chẳng khác
gì chuồng chim câu ở phía Tây. Trong sân có vòi nước công cộng, lúc lấy nước
gặp mọi người, đều khách khí nói “bác lấy trước đi, bác lấy trước đi!”. Nhưng
không có nhà vệ sinh, nếu đi vệ sinh thì phảinhà vệ sinh tập thể của ngõ. Phía
Bắc khu vệ sinh có một cửa hàng tạp hóa, hồi nhỏ Phương Hồi đều mua kem, ô mai
ở đó, giờ đã phát triển hơn, cũng có bày tủ kem, bán kem ngon. Đi tiếp đến con
ngõ nhỏ phía trước có cây hòe rất to, buổi xế chiều các cụ ông thường cởi trần
ngồi ở đó, nhóm