Polly po-cket
Năm Tháng Vội Vã

Năm Tháng Vội Vã

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327023

Bình chọn: 7.5.00/10/702 lượt.

.. Các cậu đi

đi, tớ không đi đâu”. Phương Hồi lại hạ chân chống xuống.

“Hả? Sao vậy? Ở ngay bên

kia đường thôi mà, cũng không xa đâu”. Lâm Gia Mạt thắc mắc.

“Ừ, tớ không đi đâu, còn

phải đưa số đồ này về nhà bà tớ nữa”. Phương Hồi kiên quyết từ chối.

“Thế cũng được, Triệu

Diệp, mọi người đi đi, bọn tớ chở đồ về nhà bà Phương Hồi”. Kiều Nhiên liền

tiếp lời.

Trần Tầm nhìn với vẻ thắc

mắc, bên cạnh sạp báo đó chỉ có một chiếc xe đang đỗ, cũng không có gì là bất

ổn.

“Cậu sao vậy?”. Trần Tầm

hỏi nhỏ.

“Không sao”. Phương Hồi

cười gượng trả lời.

Hôm đi du xuân, mọi người

đến nhà bà Phương Hồi tập hợp trước. Lâm Gia Mạt mặc một chiếc áo màu mười giờ

và chiếc quần bò ống loe, rất thời trang. Còn Phương Hồi thì mặc chiếc áo phông

trắng và quần bò bình thường, nhìn từ xa như học sinh cấp hai. Thấy không còn

sớm nữa, đằng nào thì lát nữa cũng chơi cùng nhau, cả đám cũng không còn phân

biệt của ai vào của ai nữa, đám con trai liền nhét đồ ăn vào ba lô của mình rồi

đạp xe đến trường.

Trên đường đi, bạn bè

chơi rất nhiều trò, nhóm thì chơi bài, nhóm thì xem bói bằng tú lơ khơ, có nhóm

lại nghe nhạc, nóc xe như muốn bật tung lên.



Đến Hắc Long Đàm, cô chủ nhiệm dặn dò mấy câu rồi giải

tán để mọi người hoạt động tự do. Nhóm Trần Tầm rất phấn chấn, Lâm Gia Mạt lại

muốn đuổi theo khối 11 đi trước, đi một lát đã vượt lên đầu đoàn. Họ không để ý

nhiều đến cảnh vật trên đường, trong mắt họ, các hồ lớn hồ nhỏ đó đều chỉ là

những vũng nước, điều khiến bọn họ vui hơn cả vẫn là người đi bên cạnh. Chắc là

niềm vui thời học sinh cũng chỉ đơn giản như vậy, mấy động tác, mấy câu đùa đã

đủ khiến mọi người vui cả ngày.

Triệu Diệp ngắt một chiếc

lá kẹp vào ngón tay rồi đưa lên miệng thổi, tiếng kêu khá to và rất khó nghe.

Lâm Gia Mạt bịt chặt tai mắng: “Triệu Diệp! Cậu đừng học hót theo chim nữa, cẩn

thận lát nữa lại gọi cả diều hâu đến đấy!”.

“Triệu Diệp? Triệu Diệp

trốn ở đâu nhỉ?”. Trần Tầm giả vờ tìm bốn xung quanh, nói.

“Ê nhóc! Ngươi nói thế có

nghĩa là gì?”. Triệu Diệp chống tay lên một tảng đá lớn nói.

“À! Hóa ra là ở đó! Ông

lại đây mau, đến tôi cũng không phát hiện được ra ông nữa! Đã nói bao nhiêu lần

rồi, đừng đứng cạnh tảng đá đen, màu sắc na ná nhau, khó tìm lắm!”. Trần Tầm

vẫy tay nói.

“Vớ vẩn!”. Triệu Diệp cúi

xuống, té nước về phía Trần Tầm.

Tiện đà, Trần Tầm liền

kéo ngay Phương Hồi đang đứng cạnh xuống, Phương Hồi lỡ đà, giẫm ngay xuống khe

suối bên cạnh.

“Đừng đùa nữa! Mau lên

đi!”. Kiều Nhiên sốt sắng đưa tay ra.

Phương Hồi ngần ngừ một

lát, cuối cùng vẫn nắm tay Kiều Nhiên, giẫm chân vào một tảng đá và leo

“Cậu không sao chứ?”.

Trần Tầm vội đỡ cô hỏi.

“Ôi! Ướt cả quần rồi

này!”. Lâm Gia Mạt vừa chỉ tay vừa nói.

“Xin lỗi nhé! cậu mặc của

tớ?”. Trần Tầm đan hai tay vào nhau nói.

Phương Hồi liền lườm cậu

ta một cái rồi nhìn xuống quần mình với vẻ ngán ngẩm.

“Mấy giờ rồi nhỉ?”. Đột

nhiên Lâm Gia Mạt hỏi.

“Hai rưỡi”. Kiều Nhiên

xem đồng hồ đáp lại.

“Không phải ba giờ tập

hợp đó sao? Bọn mình phải nhanh lên mới được”. Lâm Gia Mạt nói.

“Hả? Kiểu gì Phương Hồi

cũng phải phơi cho ráo chứ! Quần còn đỡ, giày mà ướt đi khó chịu lắm!”. Kiều

Nhiên lắc đầu nói.

“Thế này nhé! Trần Tầm ở

lại với Phương Hồi, bọn tớ về trước để nói với cô chủ nhiệm một tiếng!”. Lâm

Gia Mạt đeo ba lô lên nói.

“Hả?”. Mọi người sửng sốt

nhìn cô.

“Ai bảo cậu ấy kéo Phương

Hồi xuống nước!”.

Lâm Gia Mạt cười ranh

mãnh nói.

“Thôi được! Tớ ở lại với

Phương Hồi, các cậu đi trước đi, lát nữa bọn tớ sẽ đuổi theo!”. Trần Tầm rất hiểu

ý.

“Không... không cần đâu”.

Phương Hồi nói với vẻ ngại ngùng.

“Thôi cứ thế đi! Không đi

bọn mình sẽ muộn mất!”. Triệu Diệp đứng dậy, phủi bụi trên quần, nói.

“Lát nữa gặp nhau nhé!”.

Lâm Gia Mạt nháy mắt với bọn họ.

Đợi ba đứa đi khuất rồi,

Trần Tầm liền ngồi xuống gần Phương Hồi, cậu túm lấy gấu quần cô và ra sức vắt.

Tự nhiên Phương Hồi lại thấy căng thẳng, chân cứ

“Cứ thoải mái đi, tớ đâu

có ăn thịt cậu đâu!”. Trần Tầm vỗ vào đầu gối cô, nói.

Phương Hồi hậm hực đá cậu

một cái, nói: “Cậu thì nghiêm chỉnh gì!”.

“Kiều Nhiên nghiêm chỉnh,

để cậu ta ở lại với cậu!”. Trần Tầm tránh, liếc cô nói.

“Sao cậu lúc nào cũng

Kiều Nhiên, Kiều Nhiên vậy, tớ đâu có khen cậu ấy đâu”. Phương Hồi cười nói.

“Cậu thử xem xem, trên

đường đi, lúc thì cậu ta khoác ba lô hộ cậu, lúc lại kết vòng hoa cho cậu... ân

cần quá đấy! Vừa nãy còn kéo cậu lên nữa”.

“Người ta kéo tớ lên, còn

cậu thì chẳng chịu kéo tớ, lại còn đẩy tớ xuống nữa”.

Trần Tầm im lặng một lát

rồi nói: “Tớ thấy hay là nói cho Kiều Nhiên biết chuyện của bọn mình đi”.

“Hả?”.

“Tớ cứ có cảm giác...

hình như cậu ấy cũng rất thích cậu”.

“Làm... làm gì có…”

“Tớ biết cậu cũng cảm

nhận được điều đó, cứ mỗi lần cuống lên là cậu lại nói lắp”. Trần Tầm nhặt một

viên đá lên liệng xuống nước.

“Thế thì cậu cứ nói

đi...”. Phương Hồi cúi đầu xuống nói.

“Thôi, không phải cậu

không muốn để người khác biết đó sao”. Trần Tầm đứng dậy, hít một hơi thật sâu

nói: “Đi thôi! Đừng để muộn quá, không