
với cậu. Cảm ơn món khoai tây mà cậu nhường cho
tớ, hiện giờ nhìn thấy khoai tây là tớ lại nhớ đến cậu! Chúc cậu năm mới mọi
điều tốt lành!”.
Tấm thiệp của Kiều Nhiên
viết: “To Phương Hồi: Tớ vui nhất là khi được ngồi làm bài tập cùng cậu. Nhưng
khi ở bên cậu, tớ trở nên ngờ nghệch, mặt đỏ bừng, tim đập thình thịch, nói
chuyện không tự nhiên. Happy new year, chúc cậu luôn học hành tiến bộ!”.
Tấm thiệp của Trần Tầm
viết: “Anh cam đoan, sẽ không bao giờ phải nói lời xin lỗi với em. Cho dù bao
nhiêu năm mới trôi qua... em đều phải ở bên anh! I LOVE YOU!”.
Phương Hồi nói, cô đã bỏ
những tấm thiệp này đi từ lâu, nhưng một điều lạ là, bao năm trôi qua, cô vẫn
nhớ như in từng chữ mà họ đã viết, cô tự mỉa mai mình rằng, hay là do đầu óc cô
quá nhạy cảm? Còn tôi thì nghĩ, có lẽ những lời hứa - ngày ấy cô tin là thật -
không thực hiện được đó đã khiến cô có một ước mơ tuyệt đẹp. Tuy nhiên, cuối
cùng, tất cả đã trở thành điều nuối tiếc sâu sắc, trôi theo tuổi trẻ. Điều đáng
buồn là, những cái mà cô đã từng nỗ lực bảo vệ lại biến thành nỗi đau khó có
thể xóa mờ.
Giấy có thể xé vụn, còn
tuổi trẻ biết xé vụn sao đây?
8
Lớp [1'> bắt đầu chuẩn bị
cho buổi liên hoan văn nghệ chào đón năm mới.
Chuyện này là do cán bộ
lớp phụ trách, mặc dù đợt thi cuối kì đã đến rất gần, nhưng không hề ảnh hưởng
đến nhiệt huyết của bọn họ. Sau những buổi tan học, cả đám tụ tập nhau lại hồ
hởi thảo luận rất nhiều lần, cuối cùng phương án được đưa ra là chơi trò chơi
và biểu diễn các tiết mục văn nghệ.
Cán bộ lớp mở màn, Trần
Tầm và Triệu Diệp, Kiều Nhiên cùng đóng một tiểu phẩm, Phương Hồi và Lâm Gia
Mạt song ca bài Hẹn hò 1998, Hà Sa chơi đàn violon, bài Khúc hát rộn ràng, các
bạn khác cũng có tiết mục, phần lớn là hát, về cơ bản là những bài hát thịnh
hành hồi đó, Rất muốn yêu em, Trái tim yếu mềm, Cảm nhận lần đầu mới biết
yêu... Cô Hầu Giai cũng hát một bài Hình như vào mùa đông, lúc cô đăng kí tên
bài hát, Trần Tầm mới biết hóa ra thần tượng của cô là Tề Tần. Ngoài ra, còn
rất nhiều trò chơi khác, nào là dán mũi, đánh trống truyền hoa, bắt chước đoán
từ...
Trong đó đặc biệt hơn cả
là trò tặng quà do Trần Tầm nghĩ ra. Mấy ngày trước đó, bạn bè trong lớp ai
cũng mua một món quà nhỏ mang đến lớp, cái gì cũng được, đắt rẻ không quan
trọng, rồi tự dán một mẩu giấy lên món quà, ghi tên mình vào, Trần Tầm và mấy
cậu sẽ ghi mã số, đặt trong một hộp lớn. Sau đó bọn họ lại ghi các mã số tương
ứng lên các mẩu thăm, gấp lại đặt trong một chiếc hộp nhỏ. Trong buổi liên
hoan, trò chơi cuối cùng là mỗi bạn bắt một tờ thăm, bên trong có ghi số mấy,
rồi tặng cho bạn món quà có ghi số tương ứng. Như thế, tất cả mọi người đều
được bạn bè tặng quà.
Hôm quyết định kế hoạch
này, Kiều Nhiên hẹn Phương Hồi đi mua quà, nhưng đã bị cô từ chối. Nguyên nhân
là do tấm thiệp của Kiều Nhiên khiến cô phải e dè. Mặc dù Phương Hồi cũng là
người chậm hiểu, ngờ nghệch, nhưng cô không ngốc, cũng cảm nhận được tình cảm
của Kiều Nhiên. Điều này khiến cô cảm thấy hơi nao lòng, nếu mấy tháng trước,
Kiều Nhiên nói ra như vậy thì có lẽ Phương Hồi cũng đã rung động rồi, bởi cô
cũng đã từng có thiện cảm với Kiều Nhiên, nhưng đến giây phút này mọi thứ không
còn kịp nữa, Trần Tầm đột nhập vào thế giới của cô, trái tim cô đã không thể hé
cửa với ai nữa. Nếu đã không thể thì Phương Hồi cũng không muốn tỏ ra quá thân
mật với Kiều Nhiên, làm bạn sẽ rất tốt, nhưng nếu bước thêm bước nữa sẽ rất khó
xử.
Tuy nhiên, còn một nguyên
nhân khác khiến Phương Hồi không cùng đi với Kiều Nhiên, là do cô đã hẹn trước
với Trần Tầm.
Sau khi tan học, Trần Tầm
và Phương Hồi cùng đến một cửa hàng bán hoa và đồ lưu niệm. Hình như Trần Tầm
bị dị ứng với phấn hoa, liên tục hắt xì hơi, Phương Hồi ôm một con chó bông,
cười tươi tắn giữa các chùm hoa.
“Tớ mua cái này!”. Trần
Tầm liền cầm lấy con chó bông trong tay cô.
“Ừ, dễ thương lắm!”.
Phương Hồi đưa cho cậu.
“Dễ thương? Xấu bỏ xừ!
Cũng chỉ vì cậu ôm nó nên tớ mới mua, tớ thấy cậu thích nó lắm!”.
“Dễ thương hơn cậu
nhiều!”. Phương Hồi vừa cười vừa lườm Trần Tầm rồi cúi đầu nhìn bốn phía xung
quanh, hỏi: “Tớ mua gì được nhỉ? Hộp nhạc được không?”.
“Không! Tớ không thích
hộp nhạc!”. Trần Tầm lắc đầu nói.
“Có phải mua cho cậu đâu,
cậu không thích không có nghĩa là người rút thăm được quà của tớ cũng không
thích!”. Phương Hồi xoay chiếc chìa khóa nhỏ xinh trên hộp nhạc, buông tay ra
thì giai điệu bài Lời thì thầm của mùa thu vang lên.
“Quà của cậu dĩ nhiên là
phải tặng cho tớ rồi! Hê hê, việc này tớ phải làm được chứ”. Trần Tầm nói với
giọng rất ranh mãnh.
“Thế tức là>“Ngốc ạ!
Số ghi trên món quà là do tớ ghi đúng không? Số rút thăm cũng không tớ làm thì
ai? Sau khi quà của cậu được ghi số, tớ liền giữ cái thăm tương ứng trong tay,
không đưa cho ai cả, đến lúc rút thì tớ giả vờ rút một cái, quà của cậu sẽ tặng
cho tớ thôi”.
“Xảo quyệt quá...”.
Phương Hồi véo tay Trần Tầm một cái, nói.
“Ái! Tớ cũng sẽ tặng cho
cậu con gấu bông này mà! Cậu chả từng nói là rất thích ôm thú bông