
o?”. Trần Tầm nhếch mép, thờ ơ nói.
“Chai nước đó, là tớ mua
cho cậu!”. Phương Hồi nhìn Trần Tầm: “Cậu từng nói là thích uống nước trà đen
của hãng Thống Nhất nhất mà”.
“Thế... thế sao cậu lại
đưa cho Kiều Nhiên?”. Trần Tầm có vẻ ngại ngùng, lại tiến thêm mấy bước về phía
cô.
“Không phải đã có người
mua nước cho cậu rồi đó sao?”. Phương Hồi cúi đầu nhìn mũi bàn chân của mình,
nói.
“À! Ý cậu là Vương Mạn
Mạn hả? Cậu ấy nhờ tớ vặn hộ chai nước! Sau đó thấy tớ ra nhiều mồ hôi quá nên
cho tớ uống”. Trần Tầm chợt hiểu ra vấn đề.
“Tớ không thích Kiều
Nhiên”. Đôi mắt Phương Hồi ngân ngấn hơi sương: “Người tớ thích... là cậu”.
Trần Tầm liền ngoác miệng
cười, cậu đưa tay lên mũi, nói: “Lúc đầu tớ tưởng là tớ hết hi vọng rồi cơ,
trong lòng buồn kinh khủng, vừa nãy trút giận xuống hết mấy thằng trường dạy
nghề rồi”.
Phương Hồi mím môi, nước
mắt rơi lã chã, rơi xuống cả áo đồng phục, Trần Tầm vội đỡ vai cô, cúi xuống
nhìn cô hỏi: “Sao vậy? Sao cậu lại khóc?”.
“Tớ tưởng... cậu thích
Vương Mạn Mạn cơ…”
“Sao có chuyện đó được!
Thích cậu ấy thì việc gì tớ phải cuống lên như vậy?” Trần Tầm nhìn vào mắt
Phương Hồi: “Người tớ thích là cậu! Ngốc ạ!”.
Lúc Trần Tầm và Phương
Hồi lên đến lớp, Triệu Diệp đang nổ, nước miếng văng tùm lum kể về vụ ban nãy.
Lâm Gia Mạt ngồi bên cạnh nghe rất hào hứng, liên tục hỏi: “Rồi sao nữa? Rồi
sao nữa?”.
Kiều Nhiên cầm cục tẩy gõ
xuống bà ngoảnh đầu lại nhìn thấy bọn họ, bèn vẫy tay nói: “Mau vào nghe kể
chuyện đêm khuya!”.
Trần Tầm vội bước đến
ngồi xuống bên cạnh Kiều Nhiên, nói: “Nổ kinh thật!”.
“Hắn ta là bình nổ chuyên
phun nước mà!”. Kiều Nhiên liền cười rồi quay sang nói với Phương Hồi: “Vừa nãy
cậu đi đâu mà vội thế, tớ thấy mặt cậu tái nhợt!”.
“Tớ...”. Phương Hồi sững
người, miệng lắp bắp.
“Ngày mai cậu ấy xếp xe,
phải đến sớm, tìm tớ để lấy chìa khóa lớp”. Trần Tầm nói.
“Vậy hả! Sao không nói
sớm! Thực ra tớ cũng có một chìa”. Kiều Nhiên vỗ vào túi mình.
“Ừ”. Phương Hồi cúi đầu,
liếc trộm Trần Tầm một cái.
“Ê ê ! Ba người chú ý
nào! Nói đến đoạn quan trọng rồi!”. Triệu Diệp trợn mắt nói.
“Đại ca! Bọn này cũng có
mặt tại hiện trường mà!”. Trần Tầm cuộn sách lại gõ vào đầu Triệu Diệp.
“Nghe cậu ấy kể nào, đừng
ngắt lời nữa!”. Lâm Gia Mạt gạt Trần Tầm ra nói: “Triệu Diệp kể tiếp đi, gặp
rồi thì thế nào?”.
Triệu Diệp liền lườm Trần
Tầm một cái, hắng giọng nói: “Tớ liền nói, bọn mày đến đúng lúc lắm, lần trước
để bọn mày chạy mất, ông mày ngày đêm mong nhớ!”. Hắn liền nói: “Đừng nhiều lời
nữa, mày thích một đấu một hay đấu tập thể”.
“Thế nào là đấu tập
thể?”. Lâm Gia Mạt hỏi.
“Tức là gọi cả đội vào
cùng đánh hội đồng ấy”. Kiều Nhiên nói.
“Đánh nhau tập thể!”.
Phương Hồi nhìn cô với vẻ sửng sốt.
Triệu Diệp liền gật đầu,
kể tiếp: “Tớ liền bảo, mày rẽ vào con ngõ kia trước, cổng trường bọn tao sạch
lắm, đừng để giáo viên trường tao nhìn thấy, tao vẫn muốn thi đại học!. Nó liền
bảo được rồi đi theo bọn tớ như một thằng ngố”.
“Đợi đã! Tớ bổ sung
thêm!”. Trần Tầm giơ tay lên nói: “Lúc ấy thằng đó còn nói là nhìn mày ngố như
vậy mà còn đòi thi đại học à! Mày có xứng với cái ghế đó không!”.
Mọi người liền bật cười
ha ha.
“M.kiếp!". Triệu
Diệp liền ném ngay nắp bút về phía Trần Tầm nói: “Không nói chen vào cũng không
có ai nghĩ ông bị câm đâu!”.
“Ghét quá, để Triệu Diệp
kể hết đã nào!”. Lâm Gia Mạt nhịn cười, nói.
“Trần Tầm và Kiều Nhiên
đi đầu tiên, ba bọn tớ đi sau, lúc đó tớ đã nhìn thấy đám Tô Khải từ cổng
trường đi ra rồi, tớ liền đưa mắt ra hiệu cho anh ấy, bảo bọn họ đừng vội ra
tay. Tô Khải liền hiểu ý ngay, không nói gì mà lẳng lặng đi sau bọn tớ. Nhưng
không ngờ ba thằng đó cũng khá thông minh, có lẽ bọn nó thấy có gì đó hơi bất
thường, thằng đi đầu nhận ra Tô Khải, cũng nhìn thấy đội bọn mình rầm rập đi
sau. Hê hê, cậu không biết bọn nó cuống thế nào đâu! M.kiếp, co giò chạy mất,
tớ nói thật đấy Gia Mạt ạ, đừng tưởng mỗi cậu là luyện môn vượt rào nhé, bọn nó
chạy chắc chắn nhanh hơn cậu! M.kiếp, Kiều Nhiên ra sức lôi mà không lôi lại
được!”.
“Hả? Thế bọn nó chạy mất
à?”. Lâm Gia Mạt sửng sốt hỏi.
“Làm sao chạy được!”.
Triệu Diệp đắc ý lắc lư ngón tay nói: “Đội trưởng bị bọn chúng làm nhục, sao có
thể dễ dàng buông tha cho chúng được. Lúc đầu Tô Khải còn ngăn, nhưng không
biết ai đó hô một tiếng “đừng cho bọn nó thoát”, thế là bọn tớ liền đuổi theo
ngay! Cảnh tượng đó, m.kiếp, hoành tráng thật!”.
“Sau đó tóm gọn bọn nó
ư?”. Lâm Gia Mạt hưng phấn đến nỗi hai mắt sáng rực.
“Dĩ nhiên rồi! Chiều cao
trung bình của đội bọn tớ là lm85 cơ mà! Bọn nó chân ngắn, chạy hai bước là
đuổi kịp. Tớ chạy đầu tiên, hét lớn ‘dám chuồn hả’, rồi xông phi quật ngã ngay
được một thằng”.
“Ừ, cú xông phi cũng
chuẩn đấy, chỉ tiếc không kiểm soát được đà nên ngã dập mông xuống đất”. Trần
Tầm cười khoái chí nói.
“Lão này vô duyên thật!”.
Triệu Diệp lại ném chiếc bút khác vào Trần Tầm: “Nhưng đúng là vì cú ngã đó mà
tớ để lỡ mất cơ hội đầu tiên. Đến khi tớ đứng dậy thì quân minh đã bao vây rồi,
cả đội thi nh