
ảnh Thâm càng đen hơn.
Phương Cảnh Xán bĩu môi, "Có lẽ chính là lúc anh cùng Amy anh anh em em... Làm sao bây giờ, em tìm khắp cả nhà rồi đều không thấy, Tiểu Nhuyễn không
biết có lạc đường không? Nhưng bình thường nó rất hiểu chuyện, tuyệt đối sẽ không chạy xa..."
"Chia nhau ra tìm."
Thấy sắc mặt của Phương Cảnh Thâm càng ngày càng khó coi, Phương Cảnh Xán
không dám chọc anh nữa, cầm đèn pin ra ngoài tiểu khu tiếp tục tìm.
Hai người tìm hơn nửa đêm, cuối cùng cả Thịt Viên cũng bị Phương Cảnh Thâm
lôi ra tìm phụ, nhưng ngay cả một sợi lông mèo cũng không tìm được.
Bây giờ cô chỉ là một con vật bé nhỏ, nếu muốn trốn, căn bản là không thể nào tìm được.
Phương Cảnh Thâm càng ngày càng nôn nóng, đồng thời cũng buồn bực không thôi.
Đưa Amy về sau đó lập tức quay lại bệnh viện, nhưng đợi hết mấy giờ đồng hồ cũng không thấy Tô Tiểu Đường có dấu hiệu tỉnh lại, đoán là lại thất
bại, vậy nên mới quay về nhà, ai ngờ lúc về đến lại nghe nói cô mất
tích.
Lúc tuyệt vọng, bất cứ chuyện gì anh cũng có thể thử, nha đầu kia... Nhất định là giận rồi...
Phương Cảnh Thâm véo mi tâm một cái, sau đó đột nhiên vẻ mặt hiện lên sự đau
đớn, che ngực ngồi xổm xuống, sau đó ngã xuống đất không nhúc nhích...
Sau một khắc, một cái bóng màu vàng từ trong bụi cây lao vọt ra, chạy như
bay đến bên cạnh Phương Cảnh Thâm, vô cùng lo lắng dùng cái chân bé xíu
cào cào lên mặt anh.
Lúc này, bất ngờ không kịp đề phòng, một bàn tay vươn ra ôm cô vào lòng,
đôi mắt vẫn nhắm chặt không biết đã mở tự bao giờ, sáng như sao trên
trời, rạng rỡ lấp lánh nhìn cô, nói: "Bắt được em rồi..."
Chỉ vì đôi mắt hớp hồn đó mà khiến Tô Tiểu Đường một thời mê mẩn không dứt
ra được, rõ ràng thẹn quá hóa giận đưa móng vuốt sắt bén lên, sau cùng
lại không nỡ cào anh, chỉ có thể tức tối nhìn anh chằm chằm.
Phương Cảnh Thâm véo nhẹ vào lớp thịt mềm mại một cái lấy lòng, "Xin lỗi, sau này sẽ không vậy nữa..."
Chiêu này lại vô dụng, nhắc lại Phương Cảnh Thâm thấy có chút mất mát.
Tô Tiểu Đường lập tức kích động dùng chân vẽ vào lòng bàn tay anh, sau cùng viết ra ba chữ "Mỹ nhân kế".
Phương Cảnh Thâm cười khẽ, liên tục cam đoan, "Biết mà biết mà, sau này chỉ dùng với em thôi!"
Tô Tiểu Đường đã sớm đoán ra mưu đồ của anh, xem ra chiêu này không thể sử dụng được nữa, nhưng nhìn theo góc độ khác, anh lại rất vui mừng, ít ra cô tin tưởng anh, Phương Cảnh Xán vẫn cho rằng cô không có cảm giác an
toàn, nhưng sự thực chứng minh cố gắng của anh không uổng phí.
***
Nhìn thấy thời gian tổ chức hôn lễ càng ngày càng đến gần, ba Phương cùng mẹ Phương đang chuẩn bị về nước, bà ngoại của Tô Tiểu Đường cùng bà con
cũng nhiệt tình nói muốn đến đây để phụ giúp công việc chuẩn bị cho hôn
lễ.
Phương Cảnh Thâm vắt hết trí óc mới khuyên được bọn họ đừng đến sớm như vậy,
nhưng giấy không thể gói được lửa, dù cho bà ngoại của Tô Tiểu Đường
không phát hiện, nhưng cha mẹ anh chắc chắn đang nghi ngờ.
Phương Cảnh Xán nhàn nhã ăn khoai tây sợi, "Anh chắc chắn vẫn còn muốn tiếp
tục lừa gạt mọi người? Không nên tùy tiện, tìm lý do gì đó kéo dài lễ
thành hôn lại là được rồi!"
"Lý do? Chú cho anh một lý do để Tô Kiến Thụ không tìm đến tận cửa để hỏi nguyên nhân đi!"
"Ồ, không có..." Phương Cảnh Xán nhìn bộ dạng mệt mỏi của Phương Cảnh Thâm, đột nhiên có chút cảm thông cho anh, "Không phải như vậy, đối với bên
ngoài có thể nói đã đổi lịch trình, hai người kết hôn, sau đó nhân cơ
hội đưa chị dâu sang Mỹ để chữa bệnh, em vẫn còn giữ liên lạc với bác sĩ Smith..."
"Cũng chỉ có thể như vậy."
Tô Tiểu Đường vẫn đang nằm trên ghế sa lon chợt meo meo một tiếng rồi nhảy lên gối Phương Cảnh Xán, nhiệt tình cọ cọ đầu vào mu bàn tay cậu, cảm
ơn cậu đã giúp đỡ trong mấy ngày này.
Phương Cảnh Xán thấy hành động thân thiết chưa từng có của Tiểu Nhuyễn, cảm
động đến nỗi rưng rưng nước mắt, Phương Cảnh Thâm ho nhẹ một tiếng bế
con mèo nhỏ về, "Anh đến bệnh viện xem thử, hôm nay là ngày Tiểu Đường
kiểm tra tổng quát."
"Sao lần nào đến bệnh viện cũng phải mang theo Tiểu Nhuyễn thế!" Phương Cảnh Xán bất mãn.
"Động vật là một liệu pháp chữa bệnh."
"Có loại liệu pháp này sao?" Phương Cảnh Xán lẩm bẩm đi theo, suy nghĩ nếu
cùng mang Thịt Viên đi theo sẽ tránh bị hoài nghi, "Em cùng đi với anh!"
***
Đến bệnh viện, Phương Cảnh Thâm ôm con mèo nhỏ thảo luận cùng mấy chuyên
gia, Phương Cảnh Xán đến phòng bệnh thăm Tô Tiểu Đường, tự lấy điện
thoại muốn hát cho cô nghe, đột nhiên đôi mắt nhạy bén phát hiện bàn tay cô khẽ động đậy.
Mấy phút sau, trong phòng bệnh truyền đến một trận gào khóc thảm thiết, sau đó là âm thanh bàn ghế đổ ngã ầm ầm loảng xoảng...
Đương Phương Cảnh Thâm cùng các chuyên gia trò chuyện xong, muốn đến phòng
bệnh thăm Tô Tiểu Đường, ngay khi mở cửa phòng bệnh, lập tức bị cảnh bên trong dọa chết khiếp.
"Tô Tiểu Đường" tỉnh rồi!!!
Phương Cảnh Thâm lập tức cúi đầu nhìn con mèo nhỏ trong lòng, nó cũng nhìn anh một cái, sau đó ngọ nguậy nhảy xuống đất, đi vòng quanh anh, trái ba
vòng, phải ba vòng.
Phương Cảnh Thâm: "..."
Con mèo vẫn là Tiểu Đường,... Vậy