Disneyland 1972 Love the old s
Nam Nhan Họa Thủy

Nam Nhan Họa Thủy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323430

Bình chọn: 7.00/10/343 lượt.

Hắn làm sao vậy? Mới họp một nửa liền bỏ đi trước.” Rất bất kính.

Ngữ khí mang theo cảm khái Giang Thùy Tuyết thấp giọng nói: “Hắn là

thiết kế sư chính của công ty, ngươi sửa chữa mấy bản thiết kế kia đúng

là tác phẩm của hắn.”

Nàng chưa nói hết, hắn sửa chữa lẫn phê bình so với cường bạo lúc

trước mạnh gấp trăm lần, lại càng phong phú biến hóa đường cong xinh đẹp đương nhiên tuyệt đối đem người ta đạp xuống, thiết kế sư bị thương

lòng tự trọng, xấu hổ và giận dữ không thôi, như thế nào còn đợi lúc nào nữa mà không bỏ đi.

Đường Thần Dương nha một tiếng, tỏ vẻ hắn đã sáng tỏ. “Xem ra các

ngươi cần phải khai quật nhân tài mới thôi, châu báu kimônô phục trang

chuyên nghiệp ngày càng càng đòi hỏi cái mới, không thể bảo thủ không

chịu thay đổi chỉ biết bị thời đại thuỷ triều bao phủ.”

Hắn nói ra tiếng lòng của mọi người, hiện trường một trận lặng im,

cho dù vài chủ quản vốn dĩ muốn nói gì đó, trái lại cũng không thể nói

thêm gì hơn, đáy lòng âm thầm bội phục tư chất linh hoạt khéo léo của

hắn, cùng với hạ bút thành văn sức sáng tạo.

Lần đầu, bọn họ đối với tiểu tử trẻ tuổi chưa đến hai mươi tuổi này

sinh ra ý kính trọng, không hề khinh thường hắn là bình hoa mà nhìn với

cặp mắt khác xưa, nghé mới sinh không sợ cọp, hắn quả thật có phong độ

của một đại tướng.

Bỗng dưng, có người hỏi ra một câu như vậy ──

“Đường trợ lý, ngươi học đại học là khoa hệ gì ?”

Hắn còn chưa có mở miệng, mọi người hãy còn đoán già đoán non, chắc

là khoa hệ liên quan đến thiết kế phục trang, mới có thể nhanh chóng

không cần tốn nhiều sức mà thần kỳ múa bút đi ra như thế.

Nhưng mà làm mọi người rớt hết tròng mắt ra, đáp án của hắn khiến cho người ta ngây ra như phỗng, thật lâu cũng không thể hoàn hồn.

“Ta học là khoa Lý công.”

Sinh viên khoa Lý công tinh thông tài chính, tài vụ, quản lý xí

nghiệp cùng quản lý tài nguyên, đối với một người mà mười ngày nửa tháng mới đến trường đi học một lần mà nói, hắn không khỏi rất thông minh đi.

Đường Thần Dương không bao lâu sau bỗng nhiên nổi tiếng, hắn ở trong

thời gian rất ngắn ngủi một tuần khiến cho bộ phận thiết kế trong công

ty trở nên hoàn toàn đổi mới, mở ra bước ngoặt mới cho sự phát triển

trong ngành bọn họ, cũng sắp xếp kế hoạch bồi dưỡng nhân tài, chờ hoàn

thành khóa huấn luyện trong nước sau đó sẽ mở rộng hướng ra nước ngoài,

để cho bọn họ có điều kiện phát huy tài hoa của bản thân.

Hắn hiện tại vẫn như cũ là trợ lý chống đỡ cho một công ty lênh đênh, bất đồng là hắn ôm trong người đại bộ phận công tác của công ty, kỳ

thật kiêm nhiệm luôn chức vụ CEO, mục đích chính là muốn làm cho Giang

Thùy Tuyết có thể có thời gian nghỉ ngơi, tạm thời buông gánh nặng trên

vai.

Trẻ tuổi không có nghĩa là không năng lực, hắn dùng dựa vào chính

mình chứng minh thành tích cũng như quan niệm tuổi tác cùng với thành

tựu đều không phải có quan hệ trực tiếp, người có thực lực bất luận đi

đến đâu, làm gì đều đã phát tia sáng kỳ diệu, trở thành tâm điểm chú ý

của mọi người.

Nhưng là vật nào có hai mặt, sau lưng hào quang tất phải có cái bóng, bóng ma hình thành sẽ uy hiếp sự tồn tại của hào quang, không nghĩ qua

là có khi ánh sáng sẽ bị cái bóng nuốt hết.

“Động tác của ngươi thật sự quá nhanh, nhanh đến ngay cả ta cũng chưa có biện pháp tự hỏi, ngươi có biết hay không ngươi bởi vậy mà đắc tội

không ít người?” Mà hắn còn không chút để ý việc đó không đáng lo.

“Biết.”

“Biết?”

“Ta cố ý.” Sét đánh không kịp bưng tai mới có hiệu quả.

Khuôn mặt xinh đẹp trong trẻo hiện lên một tia kinh ngạc, “Ngươi cố ý khiến bọn họ bất mãn, làm cho bọn họ hận ngươi, hận ngươi đến tận

xương?”

Người nghĩ ra loại phương pháp này, không phải điên thì đó là muốn chết.

“Hắc hắc! Ta để cho bọn hắn đoàn kết lại bố trí cơ hội, cùng nhau

liên thủ đối phó ta, đỡ phải ta phải phí tâm tư mỗi một lần đánh tan.”

Nói trắng ra, chính là do một chữ “Lười” ── cũng là thiên tính người

Đường gia.

“Vì sao?” Nàng không hiểu.

Đường Thần Dương cười gian bổ nhào qua, ôm cổ thân thể mềm nhũn. “Trí nhớ thực không tốt, ta không phải đã nói rồi, bởi vì bọn họ đối với

ngươi không tốt.”

“Chỉ vì này lý do?” Hắn đem đắc tội hết toàn bộ cổ đông.

“Chỉ riêng cái lý do này liền dư dả, ta nghĩ làm sao có thể để cho

bảo bối Tiểu Tuyết bị người khi dễ, bọn họ đều nên chịu chút ít giáo

huấn.” Trong con ngươi đen chớp động tia sáng hắc ám thần thần bí bí,

lại lạnh lẽo như lưỡi dao.

“Vì sao là ta?” Luận dung mạo, nàng không theo kịp hắn, so chỉ số

thông minh, nàng lại lùi lại xa xa không bằng, mà gia thế…… Hắn rõ ràng

đến từ gia đình không thua kém, có khả năng hài lòng

Người bên ngoài có lẽ nghe không hiểu Giang Thùy Tuyết đang hỏi cái

gì, nhưng nam hài tuấn mỹ bên cạnh lập tức hiểu được nàng yêu cầu chuyện gì, song chưởng vừa thu lại đem nàng ôm vào trong lòng, đầu gối lên vai nhẹ nhàng di chuyển.

“Ta nhìn thấy đáy mắt ngươi tịch mịch, mà ta nghĩ lau đi cho ngươi.” Hắn ôn nhu nói, mắt tràn đầy nhu tình.

“Thần Dương, ngươi…… Ngươi làm sao mà biết……” Ta tịch mịch.

Nàng nghẹn ngào nói không ra lời, nội tâm