XtGem Forum catalog
Năm Năm Sau Kéo Em Lên Giường

Năm Năm Sau Kéo Em Lên Giường

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321994

Bình chọn: 8.5.00/10/199 lượt.

t chưa đủ, cho nên mới khiến cô hiểu lầm?

Trên mặt anh ngây ngốc, khiến cho Giải Ngữ rất đồng tình, nhưng mà bọn họ đều cần có chút thời gian riêng tư để bình tĩnh lại

Cô đóng cửa lại, đem Đinh Chấn nhốt ở ngoài của, rồi sau đó đi vào nhà

Đinh Chấn không hề rời đi, anh vẫn đứng ở bên ngoài

Anh biết, cô đã biết anh tới, có lẽ đang núp ở phía sau rèm cửa sổ, lén nhìn anh đi

Anh biết rất rõ, nếu như bây giờ anh đi, Mật nhi sẽ ở nơi này đi mất, khiến cho anh một lần nữa không tìm thấy cô, thâm chí cô có thể sẽ về Mỹ

Anh không thể cho cô có cơ hội chạy trốn anh lần nữa, anh đã nói, đời này anh sẽ không buông tay, chết cũng không buông!

Nếu như cô kiên trì không gặp anh, như vậy thì anh cứ đứng đây, đến khi nào cô đồng ý gặp anh, nghe anh giải thích mới thôi

Đến tận bây giờ, anh vẫn không hiểu, tại sao cô lại không tin tưởng anh, lại cho rằng anh muốn chuộc lỗi mới sống cùng cô

Anh phải khiến cho cô biết, anh là thật lòng, thật lòng yêu cô

Đúng như vậy, lần này cô mất tích, khiến anh vô cùng luống cuống thiếu chút nữa muốn nổi điên lên, vì cô, anh lần đầu tiên không đi làm ở nhàn xuất bản, vì cô, anh không cách nào đeo lên mặt nạ của mình, dùng vẻ mặt chân thật nhất, đối mặt với một cô gái xa lạ, vì cô, anh cảm thấy đau khổ, đau khổ nhất là do cô đã nói cô không tin anh

Nếu như đây không phải là yêu, anh cũng không thể giải thích đây là cái gì

Anh đoán không sai, Mật Nhi chính xác là núp sau rèm cửa sổ, len lén nhìn anh, vẫn giống như năm đó, cô vẫn len lén núp ở phía sau kệ sách, nhìn lén anh đọc sách ôn tập, nhưng lần này, ngoại trừ ái mộ ra, còn có đau khổ nhiều hơn

Nhìn anh nước mắt cô lại chảy ra, cô không hiểu, không hiểu sao anh còn đứng đó, tại sao lại như một gã khờ đứng ở ngoài cửa, bây giờ đã là ba giờ rồi, cũng không đi lại, chỉ đứng yên ở đó như tượng đá

Anh rốt cuộc muốn làm gì?

Chẳng lẽ ,anh còn muốn tổn thương cô hơn nữa?

Cô không thể không nghĩ như vậy, nhưng anh vẫn đứng đây, khiến cô vô cùng khó xử

Cô tự nói với bản thân, không được mềm lòng, nhưng nhìn anh như vậy, cô lại không thể không lo lắng cho anh, anh có thể chịu đựng được hay không?

Cô biết, nếu một ngày cô không ra gặp anh, anh cũng sẽ không đi, anh chính là một người đàn ông như vậy

Nhưng, cô nên gặp anh sao? Cô không thể coi như không có chuyện gì xảy ra, cũng không thể dùng vẻ mặt trước đây mà đối mặt với anh

Cô tuyệt đối không muốn, chỉ cần nghĩ như vậy cô lập tức bác bỏ

Cô chỉ đứng từ xa nhìn anh, mới như vậy mà nước mắt cô đã tuôn không ngừng, nếu như cô trực tiếp đối mặt với anh vậy sẽ như thế nào?

Cô thật không ngờ, có lẽ cô nên nghe lời Giải Ngữ nói, chỉ có thể đợi mình tỉnh táo lại, sau đó mới có thể đối mặt với anh

Như mà, cô thật sự có thể tỉnh táo lại sao?

Đối mặt với người mình yêu, cô có thể không?

Nhìn qua khung cửa sổ, hai mắt cô đẫm lệ nhìn về phía trước, đó là người đàn ông mà cô yêu thương, cô không biết nên phải làm thế nào mới phải

Đinh Chấn đã đứng ở đó một ngày một đêm, nếu như không phải Mạc Giải Ngữ tiếp nước uống và thức ăn, cô hoài nghi liệu anh sẽ không ăn không ngủ, không nghỉ ngơi đến khi cô đồng ý gặp mặt hay không, hoặc là anh sẽ không trụ được

Cắn chặt môi, cô nhìn người đàn ông rõ ràng là có chút tái nhợt, anh rất muốn gặp cô, muốn giải thích tất cả với cô, nhưng cô còn rất e ngại không muốn đối mặt với anh

Nhưng mà, lòng của cô, đã bắt đầu mềm rồi

Mặc kệ anh là vì chuộc lỗi hay là cái gì, ít nhất khi cô ở bên anh cũng rất vui vẻ, rất hạnh phúc

Cho nên, như vậy là đủ rồi

Cô tự nói với mình như vậy

Hôm nay, anh gặp gỡ người mình yêu đích thực, cùng cô gái kia có đứa bé, cô cũng nên rút lui, có thể thành tâm chúc phúc cho họ, sau đó rời đi mới đúng

Chẳng qua là khi cô nghĩ đến những hình ảnh đó, lòng của cô vô cùng chua xót, cô sợ lời chúc phúc còn chưa nói ra khỏi miệng, nước mắt đã rơi xuống trước rồi

Có lẽ, nói tù biệt và chúc phúc qua điện thoại có lẽ sẽ dễ dàng hơn

Vì vậy cô cầm điện thoại di động lên, nhấn con số quen thuộc, chờ anh bắt máy'

Từ vị trí này, cô có thể thấy anh lấy điện ra, thấy cô điện thoại đến, anh lập tức bắt máy, anh chỉ nghe mà không lên tiếng

" Là em". Cô là người lên tiếng trước, dù sao điện thoại cũng là cô gọi đến, cho nên việc lên tiếng trước cũng là việc nên làm

" Ừm, anh biết". Anh nói:" Chúng ra có thể gặp mặt để nói chuyện với nhau được không?". Giọng nói của của anh trở nên khàn khàn, cũng là đè nén, giống như anh có rất nhiều điều muốn nói cùng cô

" Không, em không muốn gặp mặt anh". Cô lại cự tuyệt anh, chỉ vì cô khôn cách nào đối mặt với anh:" Em lần này gọi điện đến là muốn nói cho anh biết, anh không cần đợi nữa, như vậy sẽ khiến cho cô gái kia không vui, không phải cô ấy đang mang thai sao?". Cô đèn nén âm thanh nức nỏ nghẹn ngào, muốn mình có thể nói hết cùng anh

" Anh chỉ muốn gặp em".anh nói lần nữa, giọng nói như đang cố đè nén, nhưng lần này anh đã nói to hơn một chút

" Anh là ba đứa bé, tại sao lại,..."

" Đứa bé kia không phải là của anh". Đinh Chấn chặt đứt lời nói của cô, anh không nhịn được nữa , trong giọng nó