
tay chọc vào , vân vê , dục vọng ở trong tay cô cũng chậm rãi trở nên cứng rắn biến thành thô dài. Cô vẫn đùa hăng say, lúc ngẩng đầu lên, đã nhìn thấy Tứ Phương trợn mắt nhìn mình , tủm tỉm cười, cũng không biết đã nhìn bao lâu rồi . Lại Văn ngượng ngùng lấy tay về , nhưng lại bị Tứ Phương nắm lấy, không thể động đậy. Tứ Phương cúi đầu hỏi “Chơi vui không ?” Lại Văn ngượng ngùng không trả lời, cô ngắt lời, “Ngày hôm qua em trở về như thế nào.” “Anh cõng em trở về .” “Các cô ấy chuốc em thật nhiều rượu a, em còn tưởng rằng bản thân uống không say chứ .” Lại Văn ngượng ngùng nói. “Một đôi …phía sau là gì?” Lại Văn nghi hoặc “Cái gì?” “Em ngày hôm qua hát một bài , khó có thể quên lần đầu gặp anh , một đôi… cái gì nữa ?” “Khó có thể quên lần đầu gặp anh , một đôi mắt to xinh đẹp.”Cô ngày hôm qua hát bài này sao ? Lại Văn nghĩ không ra . Tứ Phương hôn lên ánh mắt của cô, bài hát này không phải là đang viết về Lại Văn sao? Nhớ rõ lần đầu tiên thấy cô , trong ấn tượng sâu nhất của anh chính là đôi mắt to của cô . Dục vọng càng ngày càng cứng rắn, anh lấy tay cởi quần , xoay người đè lên Lại Văn, nắm lấy một chân cô đặt ở trên vai… ( nơi này tỉnh lược XX) Tứ Phương vào không được, đem chân cô đặt xuống , sau đó lại giúp cô xoay người , lấy một cái gối, đặt ở phía dưới bụng cô … ( nơi này tỉnh lược XX) Lại Văn tối hôm qua không ăn gì, một đêm say rượu, lại bị Tứ Phương ép buộc mấy lần , cảm giác vừa nóng lại khát, cô mảnh mai thấp giọng “Em muốn uống nước.” … ( nơi này tỉnh lược N) Anh ôm cô từ trên giường đứng lên, đi đến tủ lạnh trong phòng bếp đi lấy sữa . Anh mở tủ lạnh tìm kiếm , Lại Văn bị không khí mát lạnh trong tủ lạnh phả vào ,cảm thấy tỉnh táo hẳn , cô xoay người sang chỗ khác, tìm thất chai sữa, lập tức mở ra, uống ừng ực. Tứ Phương nhìn yết hầu cô không ngừng nhúc nhích , hạ thân nhịn không được lại động lên, tủ lạnh bị anh đụng vào vang lên mấy tiếng choang choang … ( nơi này tỉnh lược XX ) Lại Văn thiếu chút bị sặc , cô đem cái chai để lại vào tủ lạnh, xoay người trừng mắt với anh , Tứ Phương bị liếc trong lòng càng cháy , như thế nào cũng nhịn không được … ( nơi này tỉnh lược XX ) Tứ Phương dùng chân đá cửa tủ lạnh lại , đem cô ôm đến trên bàn cơm, lưng dán mặt bàn… ( nơi này tỉnh lược XX ) Thẳng đến cái bàn bị anh chàng xoay tứ phía , anh rốt cục mới hết hưng. Lại Văn tỉnh lại, máy móc cử động chân tay thì đã hơn mười giờ sáng, sao lại trễ thế này, bị muộn giờ đi làm rồi . Cô nhấc cai tay của anh trên người xuống , nhanh chóng đứng lên, Tứ Phương một phen lại ôm cô trở về.”Vội vàng làm gì vậy ?” “Đi làm a, đã trễ thế này, anh sao không gọi em dậy ” Tứ Phương vỗ nhẹ vào khuôn mặt non mềm của cô ”Đã từ chức rồi , thôi đừng đi .” Lại Văn lắc đầu, “Không được đi, ông chủ tuy rằng đáp ứng rồi, nhưng mà mấy ngày nay còn chưa tìm được người mới a, ông chủ bảo em làm thêm vài ngày, ông nói tiền lương sẽ tăng gấp đôi .” “Tiểu tham tiền” Tứ Phương ôm cô chặt thêm một chút “Đừng đi , chúng ta hôm nay cần dọn dẹp một chút .” Lại Văn giật mình, “Ngày mai đi sao?” “ừ, cũng có thể như thế .” “Sao lại có thể ?” “Anh đã tìm người làm visa cho em , anh ta nói hôm nay có thể xong .” Lại Văn gật đầu, “Vậy em hôm nay sẽ không đi, ở nhà dọn dẹp một chút “ Tứ Phương nói, “Cũng không có cần thu dọn gì , em chỉ cần lấy mấy thứ quan trọng là được , quần áo cũng không cần đem theo , đi qua lại mua cái khác là được .” Lại Văn gật đầu, quần áo của cô cũng không đáng giá, lại dùng trong thời gian dài như vậy , coi như là cũng vừa đủ , nhưng mà phải bắt Tứ Phương mua váy cho cô mới được . Nói làm là muốn liền làm, cô lập tức muốn đứng lên đi thu dọn , Tứ Phương ôm lấy cô , “Gấp cái gì a, thời gian còn dài như vậy, em ngủ thêm một lát đi.” Lại Văn xoa cánh tay anh ”Không ngủ nữa đâu ,em còn phải gọi điện thoại cho công ty nữa , cũng phải nói với bọn họ là em không đi làm nữa . “ Ngoan ngoan để Tứ Phương hôn một cái, anh mới buông tay ra. Giữa trưa Tứ Phương nấu cơm, ăn cơm xong Tứ Phương cũng giúp cô dọn dẹp một chút, cũng không ngừng ở bên tai cô nói “Cái này không cần mang theo.” Lại Văn đưa tay lấy lại “Em muốn mang đi “, lặp lại vài lần như vậy, lửa nhỏ bùng lớn, “Anh bỏ lại hết thế này là có ý gì , không cho em mang theo gì để dùng sao .” Tứ Phương không để ý cơn tức của cô , thủng thẳng nói, “Anh chính là có ý này.” Một chiếc dây ngực liền bị vất lên trên đầu anh . Anh cầm lấy mũi ngửi , “Òa, thơm quá, cái này có thể mang nè ” nói xong còn hôn hôn vào đỉnh áo lót , Lại Văn nhìn hành động của anh, đỏ cả mặt. Lúc này điện thoại trong nhà vang lên, Tứ Phương cầm cái dây ngực đi qua nhận điện thoại, anh chỉ alo một tiếng, về sau tất cả đều là tĩnh mịch trầm mặc. Cúp điện thoại, anh ngồi xuống sô pha, một câu cũng không nói. Lại Văn nhìn anh cảm thấy không thích hợp lắm, cô đi qua ngồi ở trước mặt anh hỏi nhỏ “Làm sao vậy? Có chuyện gì vậy ?” Tứ Phương nhìn cô ”Visa không làm được, chúng ta bị hạn chế xuất cảnh .” Lại Văn há hốc miệng , nửa ngày cũng nói không nên lời. “Vì sao? Vì sao lại bị hạn chế xuất cảnh?” Lại Văn nghĩ