
kia sao? Không có khả năng. Cô đã quen ở nhà này , đã quen cuộc sống này , quen thuộc công việc , thích ứng với thân phận trước mắt, nếu tùy tiện trở về Vĩnh Châu, đối với cô chính là tra tấn quá lớn. Huống chi, lúc trước cô vì sao lại rơi xuống nước?” Cao Đông Thành chỉ vào Tứ Phương, “Hắn lúc ấy khẳng định đối với cô làm chuyện không thể tha thứ được , trong lòng cô mới có thể nhất thời luẩn quẩn muốn nhảy sông, như vậy lúc trước cô không thể tha thứ cho anh ta , hiện tại cô có thể tha thứ sao?” Cao An An nhất thời sửng sốt, không biết nên đáp lại như thế nào, đối với chuyện không còn trí nhớ trước kia, cô cũng không biết lúc ấy vì sao cô lại rơi xuống nước, Tứ Phương thật sự làm chuyệnkhông thể tha thứ sao? cô một chút cũng không nhớ được. Cô nhất thời có chút sợ hãi, nếu là thật , vậy cô làm sao bây giờ? Tứ Phương nhìn thoáng qua Lại Vũ bên cạnh, thở dài một hơi, trầm mặc mà chống đỡ. Tuy rằng anh lúc nào cũng đều hy vọng Lại Văn khôi phục trí nhớ, nhưng anh lại không hy vọng cô nhớ lại chuyện cuối cùng kia , nó sẽ thương tổn cô . Cao Đông Thành thừa thắng xông lên, “Các ngươi thương tổn cô ấy, còn không để cô ấy có một cuộc sống mới sao?” Tứ Phương cắn chặt răng, không khách khí đáp trả , “Tôi cùng Lại Văn trong lúc đó có khúc mắc gì, còn không phiên tới Cao tiên sinh bình phẩm , khoa tay múa chân, chuyện của chúng tôi , chúng tôi sẽ tự giải quyết. Xin hỏi Cao tiên sinh, Lại Văn hiện tại phải dùng thân phận giả để sống, ăn nhờ ở đậu, nơm nớp lo sợ, đây là cuộc sống cô ấy mong muốn sao? Còn nữa, anh lại đem chúng tôi ,những người thân yêu của cô ấy đặt ở vị trí nào chứ , tôi dựa vào cái gì lại để người mình yêu nhất chịu cảnh tình nhân của anh tra tấn chứ ?” Cao Đông Thành uống một ngụm trà, đưa tay vỗ mu bàn tay Cao An An, “Chỉ cần An An muốn lưu lại, mấy người phụ nữ đó , tôi sẽ cho họ lập tức cút đi.” Tứ Phương nheo mắt lại, “Cao tiên sinh đối với tình nhân của mình còn như vậy , sau khi chuyện của tôi qua đi , lại càng không quan tâm đến Lại Văn ” anh đưa tay gõ mặt bàn, “Mặt khác, mời để tay Lại Văn ra , lập tức, lập tức.” Cao Đông Thành âm trầm cười cười, cũng không có đem lời nói của anh để vào mắt. Ngược lại Cao An An nhìn thấy hai người giương cung tuốt kiếm, không khí khẩn trương như vậy, liền rút tay về , cào cào vào tóc. Cô cũng không biết Cao Đông Thành sao lại làm như vậy , đột nhiên nắm tay cô, chuyện này lần đầu tiên hắn làm như vậy. Cao An An nhìn sắc mặt hai người đều không tốt vội nói, “Chờ có kết quả DNA rồi nói sau được không?” Cao Đông Thành hôm nay đi Vĩnh Châu, tự nhiên biết kết quả DNA đối với hắn bất lợi, hắn hy vọng Cao An An hoàn toàn hiểu rõ lập trường của hắn, “Mặc kệ kết quả như thế nào , tôi vẫn muốn cô ở đây , lúc cô mất đi trí nhớ , phải đi về đâu ? Hơn nữa công việc của cô là từ đâu? Tôi bỏ nhiều thời giờ như vậy, nhiều tinh lực như vậy, chính là muốn bồi dưỡng cô, chẳng lẽ cô muốn lại muốn đi sao ?” Tứ Phương ngược lại nói , “Lại Văn muốn đi đâu, còn không tới phiên anh có ý kiến.” Cao Đông Thành nói, “Chúng ta ai có ý kiến đều không quan trọng , quan trọng nhất là ý kiến Cao An An ” hắn quay đầu thân thiết nhìn Cao An An, “An An, ý kiến của cô là sao ? Cô sự định làm gì bây giờ?” Cao An An xem xét Tứ Phương, lại nhìn Cao Đông Thành, cô khó xử nói, “Mặc kệ kết quả thế nào, bây giờ tôi vẫn ở Đông hải.” Cô nói như vậy, chính là không thể xác định mình vì sao lại rơi xuống nước rốt cuộc đã xảy ta chuyện nghiêm trọng gì , về phương diện khác, Cao Đông Thành bồi dưỡng cô lâu như vậy, cho cô cơ hội tốt như vậy, giúp cô nhiều như vậy , cho dù quyết định phải về Vĩnh Châu, công việc bên này cũng phải bàn giao lại mới được , còn phải tìm một y tá cẩn thận khác, chiếu cố thân thể hắn. Cao Đông Thành giương khóe miệng, cảm thấy vui sướng giống như thắng lợi, Cao An An ở Đông Hải một ngày, hắn liền có một ngày cơ hội, hắn tin tưởng hắn có thể thay đổi quyết định tương lai của Cao An An . Hắn không để ý biểu tình phức tạp Tứ Phương, vui vẻ đứng lên gọi người ”Chu Quân, Hạ tiên sinh phải đi , mau giúp tôi tiễn khách.” Chu Quân vội đứng bên Tứ Phương cúi người , “Hạ tiên sinh, mời ngài !” Tứ Phương nhắm mắt , nhẹ nhàng lắc đầu, biểu tình đã không thể khống chế có chút dữ tợn. Nhưng cuối cùng, anh cái gì cũng chưa nói. Trước khi đi anh lấy một hộp nhỏ giữ lạnh , bên trong hộp đựng mấy trái cà chua nho nhỏ đỏ hồng tươi ngon , anh đi đến trước mặt Cao An An, đưa hộp giữ lạnh cho cô , “Cho em , ăn rất ngọt.” Cao An An khiếp sợ ngây ngẩn cả người, Tứ Phương vỗ vỗ hai má của cô , gửi cô một khuôn mặt tươi cười đầy dịu dàng . Từ nhà Cao Đông Thành quay về, Vương thúc liền hỏi Tứ Phương, “Chuyện sao rồi ?” Tứ Phương vuốt mi tâm, mệt mỏi nói, “Không tốt “ Về phần không tốt thế nào,anh cũng không muốn nói tỉ mỉ. Vương thúc lại hỏi, “Lại Văn lúc nào thì có thể quay về với chúng ta ?” Tứ Phương một tay ôm đầu, một tay chống lên bàn không nói gì. Đôi mắt như đang nhìn chằm chú vào một nơi nào đó, khuôn mặt buồn bã nhưng không hề mang vẻ tức giận . Vương thúc chưa bao giờ nhìn thấy anh như vậy,