XtGem Forum catalog
Nắm Lấy Tay Em

Nắm Lấy Tay Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323023

Bình chọn: 8.5.00/10/302 lượt.

y là số tiền cô ấy đã tích cóp hàng tháng để

trả lại cho tôi. Tôi dùng số tiền này, coi như thay vợ mình trả hết tình nghĩa cho chú thím. Hân Hân không cần những người thân chẳng hề xem cô

ấy là máu mủ…Từ nay, có lẽ…không có tình cảm, đừng liên hệ nữa là hơn…

Thâm tình, vốn là những thứ thiêng liêng và quý giá. Tiếc là có những kẻ không hề xem trọng nó…Những thâm tình chỉ có được bằng tiền bạc đó,

vốn cũng chỉ là món hàng trao đổi, hết tiền thì tình cũng bay thôi.

Từ đầu tới cuối cuộc trò chuyện Lâm Hân không hề có phản ứng, giống

như lần trước, khi cô tưởng mình chẳng còn gì cả. Nội mất, chú thím đuổi ra khỏi nhà vì làm ô nhục dòng họ….Song, bây giờ Lâm Hân im lặng bởi đã có người nói thay cô, đã có người dùng bờ vai vững chắc và đôi bàn tay

ấm áp chở che Lâm Hân khỏi những phũ phàng đến từ những người thân.

-Sau kỳ nghỉ Tết, luật sư của tôi sẽ đến làm thủ tục mua bán gara và

chuyển tiền vào tài khoản cho chú thím. Chúc chú thím nhiều điều may mắn sau này…

Hạo Thiên không cần quan tâm tới vẻ mặt cúi gằm của chú Lâm hay sự

tức tối không nói nên lời của thím Lâm nữa. Anh chỉ bị chi phối bởi bờ

vai mình bỗng nhiên nặng oằn bởi ai đó vừa gối đầu lên. Giọng Lâm Hân

như gió thoảng, dìu dịu lướt qua tai:

-Cảm ơn anh!

Từ lúc về đến nhà, Lâm Hân đã ít nói càng trở nên lặng lẽ. Hạo Thiên

cũng không hỏi chuyện. Có những việc nếu muốn nói bản thân cô sẽ tự nói

ra thôi.

Buổi tối, Lâm Hân lại ở bên phòng Khải Hoa và Khải Lạc rất lâu. Cô

dạy con tô màu, còn kể rất nhiều chuyện cổ tích. Khải Hoa vô tư nên

thích lắm nhưng Khải Lạc nhìn mẹ với vẻ lạ lẫm. Rồi cậu bé lên tiếng:

-Con buồn ngủ rồi. Mẹ về phòng đi ạ!

Khải Hoa đang định nói là không buồn ngủ thì bắt gặp ánh mắt của anh

trai, cô bé cũng ngoan ngoãn chui vào chăn, ra vẻ như là mệt lắm:

-Mẹ ơi…Con buồn ngủ rồi.

Không cách nào khác, Lâm Hân đành chỉnh lại chăn cho hai con, tắt đèn rồi ra khỏi phòng. Vừa xoay người đóng cửa thì bỗng nhiên có một vòng

tay ôm xiết lấy cô từ đằng sau. Mùi thuốc lá thoang thoảng quen thuộc.

Lâm Hân an ổn tựa vào vai anh, dịu dàng:

-Về phòng đi anh!

….Trong căn phòng nhỏ, lần đầu tiên Lâm Hân chủ động hôn chồng. Nụ

hôn còn nhiều trúc trắc nhưng vẫn làm cho Hạo Thiên say đắm. Nhưng anh

cố nén lại cơn khoái cảm bừng bừng trong thân thể. Đây là cơ hội mở lòng của cả hai người, nếu bỏ lỡ có thể…sẽ còn chẳng còn cơ hội nữa.

-Đêm đó, quả là ban đầu anh có lầm lẫn, xem em là cô ấy. Nhưng chỉ

một lúc…Anh biết người đó là cô gái khác. Anh còn biết em đã khóc…Hân

Hân!

Lâm Hân khựng lại…Có cô gái nào mà không khóc trong tình thế ấy. Khi

bản thân phải mang trinh tiết ra bán rẻ. Nhưng cuộc đời đối với cô vẫn

còn nhiều điều ưu ái. Người cô trao thân lại là người tốt. Chẳng những

vậy, còn mang đến cho Lâm Hân hai đứa bé ngoan ngoãn, đáng yêu, nguồn

sống suốt cả năm năm.

-Lúc đó…em đau nên khóc…Nhưng em không hề hối tiếc. Em còn cảm ơn anh nữa…Nhờ anh mà…em…em không cần phải bán mình quá nhiều lần. Em…

Lâm Hân đã chuẩn bị sẵn tâm lý. Cô biết ca phẫu thuật của bà nội

không thể làm bà hoàn toàn khỏe mạnh. Song bà sẽ không phải chịu cái đau đang hành hạ cơ thể hằng ngày nữa. Những ngày còn lại nội sẽ sống trong thanh thản hơn. Một năm, nửa năm thậm chí chỉ là mười ngày, một tháng

gì đi nữa thì được sống trong vui vẻ còn hơn phải kết thúc cuộc đời với

những cơn đau không báo trước, sẵn sàng đến bất cứ lúc nào. Nó làm thân

thể bà nội co rút, chân tay lạnh ngắt…Lâm Hân chỉ có thể làm thế cho bà, với tư cách một đứa cháu mà thôi.

Cô không phải là một cô gái xinh đẹp, lại chẳng trẻ trung phơi phới.

Lâm Hân chỉ có tấm thân còn trong sạch, có lẽ là điểm khác biệt duy nhất với các cô gái Hong Kong khác. Vì vậy khi cô lên mạng đăng một dòng tin ngắn, thông báo bán “lần đầu” đã có người trả giá đến 10 ngàn. 10 ngàn

cho một lần vui vẻ, giá quá hời, phải không?

10 ngàn cho lần đầu tiên…Những lần sau đó 1000, 2000 ngàn hoặc thậm

chí 500 cũng được. 10 ngày hay một tháng Lâm Hân cũng sẽ kiếm được số

tiền đó…Nội sẽ không còn phải đau đớn nữa. Nội…

Khách hàng của Lâm Hân hẹn cô ở Lan Quế Phường lúc 9 giờ. Lâm Hân đợi đến 10 giờ vẫn chưa thấy người. Có lẽ…lời mời chào chỉ là một trò vui

của họ. Hay họ không quan tâm đến lời hứa với một cô gái đã tự bán mình. Lâm Hân cứ đứng đó trơ trơ trong trời khuya lạnh giá…Cô không trách ai

cả. Người mà bản thân mình còn phải mang ra để rao bán, có tư cách gì mà oán hận, trách móc người ta.

-Sao lại chọn anh lúc ấy?

Hạo Thiên chỉ lờ mờ nhớ tình huống đêm đó. Anh biết chuyện Diễm Thu

bị Thiệu Hằng cưỡng bức. Biết chuyện cô lấy anh ta không phải vì thay

lòng đổi dạ. Lúc ấy lòng Hạo Thiên ngập tràn hối hận lẫn oán trách bản

thân mình. Anh say….Và còn nhớ, có một tấm thân mềm mại kề sát bên, dìu

Hạo Thiên vào trong taxi.

Lâm Hân nhìn gương mặt tràn đầy chờ đợi của chồng rồi bất chợt đưa ra câu trả lời khiến anh chưng hửng:

-Vì tiền của anh…

Hạo Thiên có lẽ không nhớ. Khi ấy anh đã móc bóp ra dúi vào tay quản

lý đuổi theo mình. Có lẽ do say quá chưa trả tiền thì phải. Lâm Hân đ