ần này bọn họ thực đã lâm vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan rồi.
“Ta có một cách.” Liễu Như Tùng đột nhiên nói.
“Cách gì?” Tần Trung Anh vội vàng hỏi.
Từ sau trận đánh ở Kì Nham tự, hắn đối với nàng đã bội phục sát đất, không hề còn một chút khinh thường.
“Phu quân, chàng trước hết hãy một mình giục ngựa về kinh, chỉ cần chàng vừa xuất hiện, tin tưởng đại thần trong triều nhất định không dám hành động liều lĩnh, mà chàng thần không biết quỷ không hay ẩn vào trong cung, cần phải trước hết bảo hộ Hoàng Thượng chu toàn, về phần chúng ta thì tiếp tục ở lại Mông Cổ, đến tận lúc tiêu diệt hết sạch quân Mông Cổ xong liền lập tức trở về tiếp ứng cho chàng, trong ứng ngoài hợp, sẽ bình ổn hết trận cung biến này.” Nàng nói năng rành mạch.
“Ý kiến hay. . . . . . Có điều, trong quân doanh nhất định có người của Trăn phi, thái tử chỉ cần vừa rời khỏi nơi này, chắc chắn Trăn phi nhất định lập tức nâng cao cảnh giác, muốn vào trong cung cứu người chỉ sợ không dễ dàng.” Liễu Như Phong theo thói quen bắt lấy tay vào, cảm thấy không ổn.
Liễu Như Tùng cười gian lộ ra lúm đồng tiền xinh đẹp. “Nếu chúng ta không để người ta phát hiện hắn không ở quân doanh thì sao?”
“Chuyện này có thể không? Thái tử tuy rằng trong trận này bị thương rất ít xuất hiện ở trước mặt các huynh đệ, nhưng hắn thường xuyên triệu kiến mọi người bàn luận quân tình, nếu hắn liên tục vài ngày không thấy, chắc chắn sẽ bị khả nghi.” Tần Trung Anh lắc đầu nói.
Nàng cười duyên đi về phía phu quân của mình, phong tình vạn chủng mà ghé vào ngực hắn. “Nếu là ta hàng đêm ở trong lều phát ra tiếng thở gấp, các ngươi nói, có hữu dụng không?”
“. . . . . .”
“Lão Nhị, là ngươi!” Trăn phi quá sợ hãi, không nghĩ tới sẽ trong tẩm cung của chính mình nhìn thấy khách không mời mà đến này.
Hắn không phải nên ở Mông Cổ cầm binh sao?
Diêu Thường Diễm hừ cười. “Sao vậy? Nhìn thấy ta kinh ngạc như vậy sao?” Hắn tựa vào bệ cửa sổ, giọng điệu thoải mái, thái độ trào phúng.
Nàng kinh ngạc phát hiện hắn có chút là lạ, vô luận là cá tính hay cách nói chuyện, đều không giống cái người nho nhã câu nệ, có phong độ quân tử kia, nhưng rõ ràng diện mạo của hắn chính xác là đương kim thái tử.
Trăn phi vừa kinh hãi lại cảnh giác. “Thái tử, ngươi khi nào thì quay về kinh, sao không báo cho phụ hoàng ngươi một tiếng?” Hắn thần không biết quỷ không hay xuất hiện, thực làm nàng trở tay không kịp.
“Ta báo rồi a.” Hắn vẫn bộ dạng tựa tiếu phi tiếu.
“Báo rồi? Ngươi gặp được phụ hoàng của ngươi rồi?” Nàng kinh hãi nhảy dựng lên.
“Đương nhiên, ta vừa về đương nhiên phải bái kiến phụ hoàng ngay, thân là nhi thần, nhi tử nên biết lễ phép, không phải sao?” Hắn cười đến thâm trầm.
“Ngươi biết hết rồi?” Nàng kinh hoảng hỏi. Hắn nhất định vì biết chuyện cung biến mới giục ngựa chạy về, nhưng tốc độ cũng quá nhanh đi, nàng rõ ràng nghe nói hắn hàng đêm cùng phi tử tìm hoan mua vui đến tận bình minh, đến nỗi ngày ngày không thể lên bàn nghị sự không phải sao?
Hắn giống như quỷ mị nhếch nhếch khóe miệng. “Ngươi cùng Tam đệ làm chuyện oanh oanh liệt liệt như vậy, ta há có thể nào đặt mình ngoài cuộc đây? Huống hồ người các ngươi đối phó không phải là ta sao?”
“Ngươi, ngươi trở về một mình sao?”
“Đúng vậy, nếu mang theo mấy chục vạn đại quân đồng hành, có thể về nhanh như vậy sao?” Hắn khinh thường liếc nhìn vẻ tính kế trong mắt nàng.
Nàng lập tức vui mừng ra mặt. Thật tốt quá, chỉ có mình hắn, không có đại quân đi theo, nàng liền không cần e ngại nữa rồi!
“Hừ, ngươi đã tự mình trở về chịu chết, cũng đừng trách ta tâm địa độc ác, trước hết giết ngươi rồi lại giết Hoàng Thượng, ngày mai lâm triều để cho Thiên nhi đăng cơ.” Nàng ác độc nói.
“Trăn phi, lòng ngươi quả thật quá ngoan độc, uổng phí trẫm thương yêu ngươi thật lòng, ngươi thế mà lại muốn giết trẫm!” Hoàng Thượng được thái giám dìu tới.
“Hoàng Thượng? Người không phải ở trên giường nằm bất động rồi sao? Vì sao?” Nàng kêu sợ hãi.
“Hừ, trẫm không phải bất động đậy, mà là bị người ngươi phái tới giam lỏng giám thị trẫm làm cho tức giận đến mức không muốn xuống giường.” Hoàng Thượng giận nói: “Nếu không phải thái tử tới cứu giá, trẫm đại khái sẽ bị ngươi giam cầm cho đến chết đi! Nhưng ngươi vậy mà ngay cả đường sống cũng không cho trẫm, vợ chồng đến tận bây giờ, ân đoạn nghĩa tuyệt rồi sao?” Hoàng Thượng vô cùng đau đớn đấm ngực dậm chân. Lúc tuổi già còn gặp phải kẻ ác, làm cho hắn cả người nháy mắt già nua không ít.
“Thiếp. . . . . . Thiếp cũng là bất đắc dĩ thôi. . . . . . Ai kêu người kiên trì không chịu lập Thiên nhi làm thái tử, hắn cũng là hoàng tử của người a, vì sao người bất công như thế chỉ độc sủng lão Nhị?” Nàng căm giận bất bình.
“Tam Hoàng nhi có tài cán gì chính ngươi rõ nhất, trừ háo sắc nghiện rượu hắn còn biết cái gì? Ngươi muốn trẫm lập hắn làm thái tử, là muốn trẫm lấy hoàng triều ra đùa giỡn sao? Trẫm sao có thể làm chuyện khiến tổ tiên thất vọng vậy chứ?”
(bà này lộ mặt thật r, kẹo cho bả xưng ta cho hợp lí nhé cả nhà)
“Ta mặc kệ, đều đã quá muộn rồi, người không dập tắt được dã tâm của ta đâu, ta muốn T