, vị cô nương đó nói như vậy, hơn nữa nàng còn mang đến rất nhiều lương thảo và quần áo chống lạnh cho các huynh đệ nữa.” Binh lính dõng dạc nói.
“Thật sao? Thật tốt quá!” Nàng mừng rỡ nhìn về phu quân cũng đang giật mình. “Mau mời nàng tiến vào.”
“Dạ” binh lính lĩnh mệnh rời đi, không lâu sau Liễu Như Phong liền vén rèm đi vào, hai tỷ muội gặp lại, nàng đầu tiên là kinh ngạc khi thấy đại tỉ tóc ngắn, nhưng Liễu Như Tùng chỉ nói qua loa, sau đó hai người liền ôm nhau mà khóc.
Diêu Thường Diễm cùng Tần Trung Anh nhìn nhau cười. Nữ nhân a!
Chờ các nàng khóc cười xong rồi, Diêu Thường Diễm mới hỏi ra nghi hoặc, “Phong nhi, muội sao lại tự mình rời nhà áp tải quân lương đến đây? Đây đáng ra phải là do người từ bộ binh phái đi mới đúng, sao lại để muội một cô gái nhỏ chịu khó khăn gian khổ vận chuyển đến chứ?”
Liễu Như Phong lau nước mắt rồi nói: “Bộ binh không phái người vận chuyển quân lương đến đây đâu, chỗ lương thảo này là cha bảo muội áp tải tới.”
“Cha bảo muội đưa tới?” Liễu như tùng cũng là cả kinh.
“Đúng vậy, triều đình đã xảy ra chuyện, bộ binh lại không chịu phái người vận chuyển lương thảo đến, cha sợ các người bị nguy ở Mông Cổ, cho nên một mình dùng tiền cưới cho tỷ tỷ, mua mười vạn hai lương thảo, tám vạn hai quần áo chống lạnh cùng với để muội mang theo bảy mươi vạn ngân lượng, bảo muội ngày đêm vận chuyển đến cho các người bổ sung.” Liễu Như Phong một mạch nói hết.
“Chỗ này cộng vào không phải ước chừng có tới tám mươi tám vạn hai sao, đây là đồ cưới hả?” Tần Trung Anh ở một bên há hốc mồm. Chỗ tiền này tương đương với một phần mười quốc khố rồi đấy.
“Không chỉ có vậy, cha nói, còn có ba mươi vạn lượng trước đây cha giữ cho đại tỉ, để phòng ngừa lúc thái tử tỉ phu không thương tỉ nữa, cất giữ cho tỉ còn dùng.” Càng nói tiếp, nàng càng nhỏ giọng.
Liễu Như Tùng nghe vậy cười thầm. Cha thật là, thật sự là thương nàng quá mà. . .
Tần Trung Anh nghe được cằm cũng sắp rớt xuống luôn rồi. Còn có ba mươi vạn lượng! Liễu đại nhân này tư thông quốc khố sao?
“Tùng nhi, xem ra mấy năm nay nàng giúp cha nàng kiếm được không ít, cũng giữ cho mình không ít đồ cưới a?” Trong lòng biết rõ cách Liễu Trung Hiền kiếm tiền, nhưng quan trọng là toàn bộ đều xuất phát từ tình yêu thương đối với thê tử âu yếm của hắn, Diêu Thường Diễm bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ.
“Cái này gọi là phòng ngừa chu đáo, nhìn mà xem, bây giờ không phải phát huy công dụng rồi sao?” Nàng dõng dạc mỉm cười.
Hắn lại cười nhẹ, không còn lời nào để nói.
“Aiz, thôi. Phong nhi, muội nói triều đình gặp chuyện không may, là chuyện gì?” Hắn nghiêm túc hỏi.
“Ừ, kỳ thật cha sợ các người lo lắng, còn lo lắng có nên nói hay không, dù sao các người đang ở Mông Cổ xa xôi, trong khoảng thời gian ngắn nước xa cũng không cứu được lửa gần, lại sợ chậm trễ chiến sự, muốn chờ các người thắng trận trở về rồi tiếp tục giải quyết, nhưng muội thấy sự tình nghiêm trọng, vẫn nên nói ra thì tốt rồi.”
“Vậy nói mau a.” Liễu Như Tùng càng nghe càng gấp, ngay cả hai nam nhân còn lại cũng theo đó mà thay đổi sắc mặt.
“Được, muội nói, tỉ đừng vội, là Trăn phi và Tam hoàng tử bọn họ liên thủ làm phản rồi.” Liễu Như Phong nói lời kinh người.
“Cái gì?” Bọn họ kinh hãi.
“Các người nghe xong phải bình tĩnh, lúc trước không phải truyền về tin thái tử cùng đại tỉ mất tích ở Mông Cổ mất sao? Hoàng Thượng biết được liền ngã bệnh, Trăn phi bọn họ lập tức thừa cơ cầm giữ triều chính, đầu tiên chính là không cho phép bộ binh giúp đỡ các người, sau đó lại đem Hoàng Thượng sinnh bệnh nhốt vào thâm cung, bức Hoàng Thượng phế thái tử, sửa lập Tam hoàng tử lên ngôi, Hoàng Thượng không đồng ý, cùng bọn chúng ở trong cung giằng co, việc này đã xảy ra hơn mười ngày rồi, trong triều chỉ có một ít đại thần biết đến những biến hóa trong cung, nhưng tất cả đều bó tay không có cách nào, thái tử lại đang ở Mông Cổ xa xôi.
“Hơn nữa, người Mông Cổ hình như cũng cùng Trăn phi giao thiệp qua lại, cha biết được lập tức muốn ta trước hết đưa quân lương đến, rồi thúc giục các người tức tốc quay về, nhưng lại sợ các người lo lắng, muốn ta chỉ thúc giục nhanh, không nói cho các người tình hình thực tế, nhưng sự tình bức bách, vẫn phải nói.” Liễu Như Phong nghiêm mặt nói.
“Hai mẹ con đáng giận này!” Liễu Như Tùng vỗ bàn giận dữ.
“Bọn họ quả nhiên nắm lấy cơ hội lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn a, đây cũng chính là chuyện ta vẫn lo lắng.” Diêu Thường Diễm sớm đoán được việc bọn họ sẽ làm vậy, nhưng vẫn là muộn một bước không thể chạy về ngăn cản bọn họ thương tổn phụ hoàng.
“Hiện tại nên làm gì bây giờ?” Tần Trung Anh nghe được tin tức cũng luống cuống tay chân. Nói vậy, nước xa quả thật không cứu được lửa gần, bọn họ giờ phút này nếu không đợi bắt được chủ soái Mông Cổ mới thu binh trở về, thì khác nào thả hổ về rừng, cố gắng lúc trước đều thành uổng phí, nếu mặc kệ tất cả chạy về kinh thành, hơn mười vạn đại quân tự do hành động, chờ đến lúc về đến nơi nói không chừng tình thế đã xoay chuyển trời đất để cho Trăn phi thực hiện được gian kế. Đi cũng không được, không đi cũng không được, l
