nàng làm gì cũng không cho đi.” Hắn đưa ra ước pháp tam chương với nàng, lại đồng ý cho nàng đồng hành.
Liễu Như Tùng bĩu môi, mặc dù không cam lòng cũng phải đồng ý. Hắn nói đúng, hành quân nặng nhất quân kỷ, nàng thân là nữ quyến lại là thái tử phi, tuyệt đối không thể đi đầu phá hư.
Thấy nàng ngoan ngoãn đáp ứng, hắn lúc này mới thở ra ôm nàng càng chặt. Thực ra, hắn thật sự rất nhớ nàng, mỗi đêm, nỗi nhớ nàng lại không thể át, hắn tuyệt đối không ngờ chính mình cũng có cảm giác nóng ruột nóng gan, ngày đêm mong nhớ như vậy với một người.
Hiện giờ chân thật ôm nàng trong ngực, lại cảm thấy vô cùng thỏa mãn, hiện tại cho dù nàng muốn trở về, có lẽ hắn còn luyến tiếc không cho nữa là.
Vùi đầu vào cổ nàng, hắn hít sâu một hơi. Nàng tắm rửa xong toàn thân tản ra mùi thơm ngát, hồn nhiên mê người, một đôi tay không quy củ lặng lẽ với vào trong áo nắm lấy một bên rất tròn của nàng, phút chốc đưa tới nàng một trận run rẩy.
Một đường nâng niu vuốt ve da thịt mềm mại trắng noãn của nàng, tối nay hắn nhất định phải giải tỏa nỗi khổ tương tư.
Mông Cổ chủ lực chưa xuất hiện, đại quân dọc đường đi chỉ trải qua hai trận chiến đấu nhỏ, an toàn đến biên giới xong, tùy tiện có thể thấy được doanh trại nhân chiến loạn mà lưu lại của quân địch, vì thế Diêu Thường Diễm hạ lệnh cho đại quân trước tiên tạm thời đóng quân gần đó.
Liễu Như Tùng giờ phút này đang ở trong lều chủ lớn nhất, tò mò nhìn phòng ốc kì lạ.
“Đi, ta mang nàng đi dạo chung quanh.” Nàng vừa mới dùng cơm xong, Diêu Thường Diễm liền rảo bước tiến vào trong nhà bạt.
“Đi đâu?” Nàng nhất thời mặt mày hớn hở. Buồn chán đã lâu, hắn cuối cùng cũng nghĩ đến mang nàng đi ra ngoài hít thở không khí.
“Đi khảo sát địa hình.” Hắn sủng nịch nói, biết nàng buồn sắp mốc rồi, cố ý mang nàng giải buồn.
“Ừ, vậy chúng ta đi mau.” Nàng như kiểu nhận được lệnh ân xá, hưng phấn mà lôi kéo hắn đi ra bên ngoài.
Hắn bất đắc dĩ đem nàng kéo trở về. “Từ từ đã, trời giá rét, trước mặc áo khoác rồi hẵng xuất môn.” Hắn cười mang áo choàng giúp nàng mặc vào. Nàng trộm đi theo, cũng không mang theo quần áo, cho nên hắn đành phải ở ngoài biên giới Mông Cổ giúp nàng mua áo bào trắng lông cáo để nàng thay, chỉ là không ngờ nàng mặc y phục Mông Cổ cũng có nét đẹp riêng, làm cho hắn nhìn thấy càng thêm tâm động không thôi.
Mặc xong, hai người cùng cưỡi ngựa đi, lần này hắn cố ý mang nàng du lãm phong cảnh Mông Cổ, cho nên vẫn chưa mang Tần Trung Anh đồng hành, còn có một nguyên nhân khác, đại quân đã dần dần xâm nhập vào bên trong Mông Cổ, hai quân sắp sửa giao chiến, đến lúc đó hắn có thể càng thêm không có cách nào làm bạn bên nàng, cho nên muốn nhờ cơ hội này tạo thời gian ở bên nàng.
Hắn dẫn nàng một đường phi ngựa tới một cánh đồng thảo nguyên rộng lớn rồi dừng lại.
Trời thăm thẳm, đồng mênh mông, ba ngàn dặm một màu xanh, mênh mông bát ngát, gió nhẹ thổi qua, bầy cừu trắng như mây trôi bồng bềnh, ở giữa tô điểm, thảo nguyên phong cảnh cực kỳ tươi đẹp, gội rửa tâm hồn con người.
“Nếu không có chiến tranh thì thật tốt.” Nhìn cảnh đẹp hi hữu này, nàng cảm thán.
Trên lưng ngựa, hắn ôm lấy nàng mảnh mai. “Ta hiểu cảm giác của nàng, chiến tranh vô tình, đảo mắt thôi hai quân sẽ chém giết, nhiễm đầy một mảnh không khí làm người ta đau lòng thê lương.”
“Ừ, vì sao dã tâm của con người luôn vô chừng mực vậy chứ?”
Hắn không thể trả lời, dù sao có ai có thể vượt qua hai chữ dục vọng.
“Đi thôi, chúng ta đi dạo nơi khác.” Không hy vọng nàng lại sầu não lung tung, Diêu Thường Diễm quay đầu ngựa, phi nước đại đến chỗ hồ nước xa xa.
Hắn cho ngựa dừng lại ven hồ, tự mình xoay người xuống ngựa rồi lại xoay người ôm nàng xuống ngựa. Mặt nước trên hồ đã kết thành một tầng băng dày từ lâu, khung cảnh có chút hoang vắng.
“Chàng muốn đối phó với quân Mông Cổ như thế nào?” Nàng lo lắng hỏi. Người Mông Cổ dũng mãnh thiện chiến, hơn nữa quen khí hậu băng lạnh, hiện giờ bọn họ đang ở trên địa bàn Mông Cổ, quân địch chiếm địa thế lại thêm ưu thế về khí hậu, như vậy hắn nhất định cực kì phiền não phải đột kích ra sao mới có thể giành được toàn thắng.
“Có cách, chỉ là ta muốn thương thảo với nàng một chút, có lẽ có thể làm cho kế hoạch càng thêm hoàn mỹ, thuận lợi mà nói, nói không chừng chúng ta có thể nhanh chóng tiêu diệt bọn họ, sớm ngày khải hoàn trở về.”
“A?” Nàng vui vẻ không thôi, “Vậy chàng mau nói biện pháp của chàng, ta có lẽ thật có thể cung cấp ý kiến, giúp đỡ một chút.”
“Ái phi của ta, sao nàng khách khí vậy, thông minh tài trí của nàng chỉ dưới ta, còn hơn rất nhiều nam nhân, quả thực là nữ Gia Cát đương thời, có nàng hiến kế ta như hổ thêm cánh, sơ hở nào trong chiến lược nhất định có thể giải quyết dễ dàng.” Diêu Thường Diễm vuốt cằm nói.
Được hắn khen, nàng hiếm khi bày ra tư thái đỏ mặt, thẹn thùng nữ tính bất giác làm cho người ta si mê.
Hắn nhất thời động tình, ngay giữa trời cao mênh mông cúi người hôn môi nàng, cùng nàng môi lưỡi giao triền, triền miên không ngớt, cho đến khi nàng thở gấp không thôi mới buông nàng ra.
Nếu không buông ra, hắn có thể sẽ tại tiết trời giá
Cùng chuyên mục
Chuyện được yêu thích
-
KHI........TIỂU THƯ VÀ HOÀNG TỬ ĐI HỌC Zenny Nguyễn (Gấu Sociu or Gấu Sociu's) Truyện kiếm hiệp