à dự kiến trước của nàng?
“Này, bảy ngày sau xuất phát ta cũng muốn đi.” Nàng nói ra ý muốn cuối cùng.
Hắn bỗng dưng thu hồi tươi cười, biết ngay là trong hành động ôn nhu vừa rồi của nàng có quỷ mà.
“Không thể, nàng không thể đồng hành.” Hắn quả quyết cự tuyệt, không muốn nàng cùng hắn mạo hiểm trên chiến trường.
“Vì sao ta không thể đi?” Nàng bắt đầu tức giận.
“Hành quân giao chiến, nào có chuyện mang nữ quyến đồng hành a? Huống hồ hành quân gặp nhiều gian khó, nàng chịu khổ không nổi a.” Hắn cao thấp đánh giá nàng bộ dạng ôn nhu yếu nhược thế kia, dáng người lại là kim chi ngọc diệp, lại nói nếu thấy dung nhan tuyệt sắc kinh người của nàng xuất hiện ở trong quân doanh, chắc chắn sẽ gây xôn xao không ngớt a. (nói đi nói lại là ca đang ghen, sợ tỷ hồng hạnh xuất tường chứ gì =.=)
“Ta mặc kệ, ta muốn đi, ta chịu được khổ!” Nàng kiên trì cùng hắn đồng hành.
“Không được!” Hắn giận tái mặt, quyết không cho làm trái. Biết nàng kỳ thật lo lắng chiến sự với Mông Cổ của hắn, cho nên mới cố ý muốn đồng hành, nhưng hắn làm sao có thể để nàng mạo hiểm.
Cái gì cũng có thể bàn, nhưng liên quan đến an toàn của nàng hắn sẽ không thương lượng.
“Chàng, chàng xem thường ta!”
“Tùy nàng nói sao thì nói, nàng phải ngoan ngoãn ở kinh thành cho ta, chờ ta chiến thắng trở về, dù thế nào cũng không cho phép đi.” Hắn hiếm khi cực đoan nghiêm túc với nàng.
“Chàng!” Nàng bừng bừng lửa giận. Được lắm, hắn không cho nàng theo, chẳng lẽ nàng muốn đi cũng không được?
Chờ mà xem, nàng trợn mắt giằng co với hắn.
Đại quân hoàng triều chinh phạt Mông Cổ xuất phát, lúc ấy quả thực như Diêu Thường Thiên nói, thái tử thân chinh kích khởi chí khí quân đội trước nay chưa từng có, hơn nữa thái tử uy danh lẫm liệt, lòng người đều hướng theo, mọi người đều hoàn toàn tin tưởng hắn, cho rằng trận chiến này nhất định có thể đạt được toàn thắng.
Vì thế đại quân một đường phía Bắc xông vào biên giới Mông Cổ.
“Trung Anh, qua mấy ngày nữa sẽ vào đến chiến khu, đối với sách lược hành quân ngươi có luận giải gì không?” Diêu Thường Diễm cùng Tần Trung Anh ở trong doanh trại mở bản đồ ra nghiên cứu và thảo luận phương châm tác chiến.
“Nói thật ra thì, quân Mông Cổ quân đã qua bao trận, hung mãnh đáng gờm, trận này thật sự khó đánh.” Hắn buồn rầu đành gãi gãi đầu.
“Ừ, ta cũng biết, hơn nữa biên cảnh địa thế có nhiều hiểm trở, khí hậu lại giá lạnh, quân ta cũng không quen nhiệt độ không khí như vậy, trận chiến này chỉ có thể tốc chiến tốc thắng, không thể kéo dài, bằng không nhất định thất bại không thể nghi ngờ.”
“Ngươi nói đúng, vậy ngươi nhất định đã có ý kiến hay gì rồi?” Hắn luôn luôn sâu không lường được, cơ trí hơn người, vì thế Tần Trung Anh thức thời hỏi.
“Ừ. . . . . . Ta có sách lược, có điều còn có chỗ khó đi, còn muốn xem xét thêm.” Hắn vẻ mặt trầm tư.
“A? Vậy. . . . . .”
“Là ai, là ai trộm lương khô của ta?” Ngoài lều đột nhiên truyền đến tiếng xôn xao, lập tức gây nhốn nháo.
“Quần áo của ta cũng không thấy nữa!”
Diêu Thường Diễm nhíu mi.
“Ta đi xem một chút sao lại như vậy? Đợi sau hồi báo lại cho ngươi.” Tần Trung Anh chủ động nói, đứng dậy đi tìm hiểu ngọn ngành, sau một lúc lâu quay lại, vẻ mặt bất đắc dĩ.
“Sao lại như vậy?” Diêu Thường Diễm từ giữa một đống binh sách ngẩng đầu lên.
Tần Trung Anh theo thói quen gãi gãi đầu. “Thật sự là kì lạ, nghe nói gần đây lương khô tùy thân của huynh đệ thường xuyên mất trộm, đồ ăn đầu bếp làm cũng có tình trạng không cánh mà bay, thậm chí quần áo chăn bông có khi cũng sẽ biến mất. . . . . . Đoàn người hoài nghi bên trong có kẻ trộm, nhưng lại không bắt được, cũng không hiểu được tiểu tặc điên khùng nào làm chuyện khó hiểu, chuyên trộm đồ không đáng giá.”
“Có loại sự tình này sao?” Hắn không để ý nhiều mà tiếp tục cúi đầu nghiên cứu chiến sách, những chuyện nhỏ nhặt tự khắc sẽ có người xử lý, không cần đến hắn đại nguyên soái này ra tay.
“Đúng vậy, các huynh đệ còn kể sinh động như thật sự từng gặp qua tên tiểu tặc này, nghe nói hắn dáng người thấp bé, khuôn mặt dính đầy dầu mỡ, còn lén lút muốn lên bờ sông tắm rửa, huynh đệ tiến lên muốn bắt người lại không bắt được, mà ngươi biết không, bọn họ còn nhặt được ở bờ sông một cái yếm nữ đó, ngươi nói có buồn cười không?” Tần Trung Anh từ cách nhìn của bản thân mà nói, không nhìn thấy sắc mặt của Diêu Thường Diễm khẽ biến.
“Tên tiểu tặc này trước mắt còn chưa bắt được sao?” Giọng hắn rõ ràng đè nén hơn rất nhiều.
“Mới vừa rồi tiểu tặc này lại trộm bánh mỳ tùy thân của một gã binh lính, một đám người đang theo dấu vết đuổi người, lúc này hẳn là bắt được người rồi.”
Hắn phút chốc đứng dậy. “Bọn họ đi về hướng nào?” Biểu tình lạnh lùng dọa người.
Tần Trung Anh có chút kinh hãi, không dám chần chờ liền chỉ vào một hướng ở ngoài lều.
Vừa xoay người, Diêu Thường Diễm người đã biến mất, giống như một trận gió vụt qua.
Đây là chuyện gì a? Tần Trung Anh không hiểu ra sao sững sờ nhìn ngó lều trại rỗng tuếch.
“Ở đâu, tiểu tử ranh con kia ở đâu! Mau, đừng để hắn chạy thoát, các huynh đệ mau bắt được hắn!” Một đám binh lính đuổi theo một g
