Old school Swatch Watches
Nam Cương Trực Sợ Nữ Dây Dưa

Nam Cương Trực Sợ Nữ Dây Dưa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324143

Bình chọn: 10.00/10/414 lượt.

o, vừa rồi tôi thấy cô ấy đã rời đi.”

“Cậu nhìn thấy cô ấy sao?”

Uý Thượng Đình gật gật đầu, “Ừ, cô Từ mà dì nói tôi có quen biết, cô ấy vừa vặn là . . . ừm, hàng xóm của tôi,

vài phút trước cô ấy ở chỗ này nổi lên tranh chấp với một người, sau đó

đã rời khỏi.” Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng vẻ lo lắng trên mặt

người phụ nữ khiến Uý Thượng Đình không thể không nói thật.

“Chỉ cần Từ tiểu thư không có việc gì là tôi đây an tâm rồi.” Người phụ nữ rốt cục thở ra, khóe miệng nở nụ

cười, “Cậu thanh niên này, có thể phiền cậu chuyển lời cho cô Từ, cám ơn tất cả mọi chuyện cô ấy làm cho tôi, nhưng tôi cam chịu số phận rồi,

xin cô Từ đừng đến giúp tôi nữa, tôi không hy vọng cô ấy bởi vì tôi mà

chịu bất cứ thương tổn gì.”

Uý Thượng Đình không hiểu, anh nghĩ cô

gái kia là một bà điên nhàm chán thích quấy rầy người khác, tại sao

người phụ nữ này lại nói cảm ơn cô? “Dì à, tôi cùng cô Từ tuy là hàng

xóm, nhưng cũng không quen thân. . . . . .”

“Cô Từ là một người tốt.”

Úy Thượng Đình khịt mũi cười một tiếng.

“Cô Từ biết chồng tôi thường đánh tôi,

cho nên chỉ cần không có việc bận, sẽ tìm đủ các loại lý do để vào nhà

của tôi nhìn xem chồng tôi có ra tay đánh tôi hay không?” Người phụ nữ

lộ ra một nụ cười khổ, hiểu được vẻ kinh ngạc trong mắt anh, “Tất cả mọi người hỏi tôi tại sao không ly hôn? Sao không đi báo cảnh sát? Tất cả

điều đó tôi đều có nghĩ tới, nhưng vì con tôi. . .”

“Nếu đi báo cảnh sát … tôi lại không

muốn cùng con tách ra, nếu muốn đứa nhỏ theo tôi, tôi một chữ cũng không biết, có thể tìm công việc tốt gì để nuôi đứa nhỏ đây? Chồng tôi còn có thu nhập ổn định từ công việc, huống hồ chồng tôi thật sự rất thương

con, chỉ cần không cho ông ấy uống nhiều rượu, tính tình cũng sẽ không

trở nên nóng nảy, cũng sẽ không ra tay đánh người. . . .”

Úy Thượng Đình giờ mới hiểu được, thì ra cô gái kia không phải ăn no không có việc làm, mà là cố tình tới đây

nhìn xem người phụ nữ này sống tốt hay không.

“Hôm nay chồng tôi uống nhiều rượu, tôi

đón con về nhà trễ, biết vừa rồi cô Từ đã tới, tôi thực sợ chồng tôi sẽ

đối với cô Từ . . . Cô Từ là người không cần báo đáp, lần trước cô ấy

còn ra tay giúp chị em tốt của tôi tranh thủ được công việc bán bảo

hiểm, lại thay một chị em khác của tôi tìm được nhà để trốn cùng con

nhỏ, mấy người chúng tôi đều rất cảm tạ cô ấy.. . “

Không biết vì sao, càng nghe tiếp, ngực Uý Thượng Đình càng thở không được, giống như bị một tảng đá đè nặng.

……………………

Thành kiến thật sự là đáng sợ, khiến ánh mắt người ta không nhìn thấy chân tướng!

Từ Kiều Diễm kia thích xen vào việc của

người khác, tuy rằng ngôn ngữ, hành vi của cô thật khác hẳn với người

thường, nhưng cá tính thích bênh vực kẻ yếu, lại khiến cô giành được cảm tình của rất nhiều người, chẳng qua là ngẫu nhiên những người đó anh

đều không quen, đương nhiên không thể nào biết được.

Còn cô gái kia ở sau lưng làm nhiều chuyện như vậy, đều có mục đích là — vì giúp người.

Đứng ở cửa nhà mình do dự hồi lâu, Uý Thượng Đình cuối cùng vẫn lựa chọn xoay người đi vài bước, gõ cửa sắt đối diện.

Không có người đáp lại, không biết có phải gõ quá nhẹ nên không nghe được hay không, hay là không có người ở nhà?

Úy Thượng Đình lại gõ cửa, lần này dùng lực lớn một chút.

Ngay tại lúc Uý Thượng Đình bỏ ý định, chuẩn bị quay đầu thì sau cánh cửa kia truyền đến âm thanh mơ hồ…..

“Em đã nói nghe giống như có tiếng động, chị còn nói không có, nhìn xem! Em nói có sai đâu .. .” Ra mở cửa là

một thiếu niên, vừa thấy Úy Thượng Đình, đầu tiên là sửng sốt, ngay sau

đó nghiêm người nói: “Hi! Anh cảnh sát giao thông, thân là người dân

lương thiện, em cũng không làm trái với quy tắc giao thông, đèn đỏ

ngừng, đèn xanh đi, phát huy lễ độ nhường đường cho người lớn tuổi, cho

nên anh hẳn không phải là tới tìm em, đúng không?”

Đôi mắt đen vững vàng nhìn chằm chằm vào thiếu niên có lời nói, hành động quái gở, Uý Thượng Đình lắc đầu.

“Em biết rồi.” Từ Tiểu Minh thở dài nhẹ nhõm, quay đầu lại, hướng trong nhà kêu to: “Người phụ nữ kia, tìm chị này!”

Tiếng dép lê lẹt quẹt từ xa tiến lại

gần, “Là ai mà trễ như vậy còn chạy tới nhà tìm chị? Bộ dáng chị bây giờ làm sao mà gặp người đây. . . “

Bởi vì vết thương ở chân, Từ Kiều Diễm

bước chân tập tễnh từ trong nhà đi ra, khuôn mặt trong sáng thuần khiết

bởi vì nhìn thấy người tới mà hiện lên kinh ngạc, vẻ mặt vừa hưng phấn

vừa tức giận.

“Tiểu Minh, đóng cửa!” Thật đáng ghét! Lại bị anh nhìn thấy bộ dáng chật vật của cô.

Từ Kiều Diễm vẻ mặt thảm đạm, xoay người một cái định quay vào phòng trong, lại quên mất trên chân có thương

tích, sốt ruột khiến bước đi hỗn loạn, gần như sắp té ngã.

“Cẩn thận!”

Một đôi bàn tay đúng lúc đỡ lấy cô, đôi

mắt đen của Uý Thượng Đình dừng ở mu bàn chân bị trật của cô thì hiện

lên một chút cảm xúc hối hận.

Xem ra là anh hiểu lầm cô — Từ Kiều Diễm thật sự bị thương, mà anh lại không thèm để ý để cô tự mình nghĩ biện

pháp về nhà, anh thật là đáng giận!

Anh bởi vì hành vi của mình mà cảm thấy hết sức tức giận.

“Em không sao, không có việc