Nam Cương Trực Sợ Nữ Dây Dưa

Nam Cương Trực Sợ Nữ Dây Dưa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324161

Bình chọn: 8.00/10/416 lượt.

cô nói cái gì, thử nói lại một lần cho tôi xem xem!”

Úy Thượng Đình yên lặng định vòng qua phía trước cuộc hỗn loạn, cũng không định gương mắt xem.

Nhưng không biết tại sao, vừa nhìn thấy

người đàn ông trung niên kia cầm lấy một cây gậy sắt muốn đánh lên người Từ Kiều Diễm thì dù không muốn để ý, nhưng tinh thần chính nghĩa lại

khiến anh không cách nào phớt lờ, không thể không ra mặt.

Dù sao xảy ra chuyện cũng không hay!

Người đàn ông trung niên không biết từ đâu lấy ra một cây gậy sắt nhỏ, đánh về phía Từ Kiều Diễm đang không hề phòng bị.

Mặc dù Từ Kiều Diễm có năng lực tự bảo vệ, nhưng một đòn này cũng nằm ngoài dự kiến của cô, bởi vì nó tới quá mức đột ngột.

Người tự nhiên phản ứng lui về sau vài

bước, Từ Kiều Diễm lại không dự đoán được phía sau có một hố nhỏ, vừa

lui về phía sau liền hụt chân, bất động mất vài giây, làm cô mất cơ hội

né tránh.

Mắt thấy cây gậy kia sẽ đánh xuống người cô, Từ Kiều Diễm chỉ có thể giơ cánh tay lên tạm canh, nhưng, đợi mấy

giây, cũng chưa thấy cảm giác đau đớn truyền đến.

Cô vụng trộm nhìn về phía trước, té ra

cánh tay ông chú bị một người chính nghĩa kiềm chế, lại nhìn lên, không

thể nào, người ra tay tương trợ lại là anh cảnh sát giao thông!

Anh hùng cứu mỹ nhân, điều này làm cho trong mắt Từ Kiều Diễm hiện ra kinh ngạc lẫn vui mừng.

“Vị tiên sinh này, nói chuyện làm ơn nói từ từ, động thủ là không đúng rồi, nếu không, tôi sẽ gọi cảnh sát xin

bọn họ phái người đến phối hợp.” Giọng nói của Úy Thượng Đình lạnh nhạt, rất có sức uy hiếp.

Vừa nghe đến cảnh sát, mặt người đàn ông ngay lập tức biến sắc.

“Người đàn bà này, cô cư nhiên tìm người giúp đỡ, hừ! Lần này coi như số cô gặp may, lần sau lại đến làm phiền

tôi thử xem, tôi tuyệt sẽ không buông tha cho cô!” Người đàn ông nhìn Uý Thượng Đình cao hơn anh một cái đầu, nắm vững gậy sắt trong tay, nhanh

chóng lui về phía sau đóng cửa nhà lại.

Hiện trường còn lại hai người mắt to

trừng mắt nhỏ, Từ Kiều Diễm định chủ động nhào tới trước ôm anh hùng một cái, không lường trước lòng bàn chân đột nhiên truyền đến một trận co

rút đau đớn, làm cô không thể không ngã ngồi trên mặt đất.

“Ai nha! Chân đau quá!” Từ Kiều Diễm chủ động vươn tay ra cho người ta đỡ.

“Nơi này không còn ai nữa, không cần

diễn.” Anh thật không hiểu mình làm sao lại thấy không thích hợp, loại

phụ nữ này nên chịu một chút đau khổ, mới không tiếp tục đi trêu chọc

người khác.

“Anh Úy, chân em thật sự rất đau đó! Đừng để cho em một mình ngồi dưới đất, rất thê thảm nha!”

Tin lời của cô thì đúng là kẻ ngu!

Uý Thượng Đình lạnh lùng đứng ở một bên, không nhìn vẻ mặt xin giúp đỡ của cô.

Anh hùng không muốn giúp đỡ, vậy mỹ nhân cũng chỉ có thể tự dựa vào bản thân chống cột điện đứng lên. “Anh Úy,

sao anh xuất hiện ở nơi này?”

“Tôi trở về lấy thư.”

Hi! Thật đúng là tâm linh tương thông nha, cô chân trước mới đến nơi này, chân sau anh Úy cũng tới đây.

“Vậy có thể lấy xe máy chở em về nhà

được không?” Cô muốn ngồi xe máy của anh đã lâu, như vậy không phải có

thể ôm eo của anh, thoải mái ăn đậu hũ của anh sao?

Nghĩ đến thực khiến cho người ta mặt đỏ tim đập nha!

Đem vẻ mặt háo sắc tươi cười của cô thu hết vào mắt, Uý Thượng Đình thẳng thừng cự tuyệt.

“Phía trước có xe buýt, cô tới như thế

nào, liền tự mình trở về như thế!” Anh chỉ là không quen thấy phụ nữ bị

đánh, cho nên tới giúp đỡ, hiện tại cô không sao, anh đương nhiên không

muốn cùng cô gái này phát sinh quan hệ gì.

“Thật là lạnh nhạt, tốt xấu gì chân

người ta cũng bị thương nha!” Từ Kiều Diễm nói, anh Úy này thật đúng là

không biết thương hoa tiếc ngọc.

Lười nói nhiều với cô, Uý Thượng Đình xoay người, hướng phía nhà cũ của mình rảo bước đi đến.

“Này, anh thật cứ phớt lờ em như vậy

sao?” Cô ở phía sau kêu gào với bóng dáng cao lớn. “Chân em là thật sự

bị thương, đi lại không tiện!”

Tuy rằng bình thường cô thực đáng ghét, nhưng hiểu lầm cô đang giả vờ như vậy, cũng thực không nên!

Chỉ có thể nỗ lực tự cứu mình, Từ Kiều

Diễm chịu đựng đau đớn ở lòng bàn chân, chân thấp chân cao hướng ngõ nhỏ bên ngoài đi đến.

Xa xa Uý Thượng Đình ngừng bước chân,

thoáng quay đầu trở về, nheo mắt nhìn người con gái nhỏ nanh kia, không

nghĩ tới cô gái kia diễn xuất thật đúng là tốt.

Tìm được nhân viên quản lý lấy thư, Uý Thượng Đình trở về bằng con đường cũ, trên đường gặp một người phụ nữ vẻ mặt kích động.

“Cậu gì ơi, ngại quá.” Người phụ nữ đứng trước người Uý Thượng Đình, trên mặt đầy vẻ khẩn trương. “Có nhìn thấy

một cô gái trẻ tuổi? Tóc dài, vóc dáng không cao, rất đẹp, vài phút

trước đứng ở dưới lầu nhà tôi hay không?”

Trên đường, anh cũng chỉ gặp qua một cô

gái, vừa vặn ở trước nhà của người phụ nữ này, Uý Thượng Đình thầm nghĩ, không trùng hợp như vậy chứ!

“Thực hỏng rồi, vừa rồi tôi không chú ý

cô Từ đến đây, thấy chồng tôi cầm gậy sắt đi xuống, tôi hẳn là nên ngăn

cản, vạn nhất cô Từ bị thương. . . Tôi thực có lỗi với cô ấy!” Khuôn mặt người phụ nữ như sắp khóc.

Hoá ra, cô gái người phụ nữ này tìm đích thực là Từ Kiều Diễm.

“Dì a, dì yên tâm, cô Từ kia không sa


Polly po-cket