
t cô gái này lại là có chuyện
bất thường gì, chủ nhật không ở nhà nghỉ ngơi, lại chạy đi mua gì đó,
còn không cho anh đi theo hỗ trợ.
“Em cũng rất tức giận vì tay không mà
quay về đây! Nhưng không có biện pháp, chính là mua không được!” Nghĩ
đến thật đúng là làm cô nản lòng, cô tìm không ra bất cứ thứ gì liên
quan đến tấm ảnh.
“Thật là.” Uý Thượng Đình thực tự nhiên dắt tay cô. “Đi thôi!”
“Đi đâu?”
“Tiểu thư, hiện tại đã hơn một giờ chiều rồi, đừng nói với anh bụng em không đói đấy.” Anh đói bụng, bởi vì đợi
cô mà cái gì cũng chưa ăn.
“Đúng nha!” Khó trách bụng lại thầm thì kêu.
Ôm cánh tay anh, cô vội vã đi về phía
trước, “Đi đi đi, chúng ta đi lẩu cay, hôm nay không có mua được đồ ăn,
em nhất định phải ăn nhiều một chút cho hả giận!”
“Đi ăn mỳ.”
“Vì sao?” Đừng mà! Cô muốn ăn lẩu cay.
“Bởi vì tối hôm qua dạ dày em không thoải mái.” Trong giọng nói của anh lộ ra lo lắng.
Từ Kiều Diễm dừng bước lại, ánh mắt hoài nghi nhìn anh, “Làm sao anh biết?”
Cô rõ ràng không nói gì mà!
Trong mắt Uý Thượng Đình có ý chê trách, nhưng giọng nói lại rất dịu dàng. “Thân thể không thoải mái, vì sao
không nói cho anh biết? Về sau không cho phép em một mình chui vào trong xó xỉnh lén uống thuốc đau dạ dày, biết không?”
Trong lòng cô mừng thầm — thì ra anh có
chú ý tới cô! “Được.” Từ Kiều Diễm cảm động gật đầu, tiếp đó còn nói:
“Nhưng em vẫn muốn ăn lẩu cay!”
“Em, cô gái này. . . ” Làm sao nói mãi mà không nghe!
“Xích Lang!”
Âm thanh vang lên cắt đứt thời gian vui vẻ của hai người..
Từ Kiều Diễm căn bản còn chưa kịp thấy rõ ràng, một bóng người cứ như vậy lao thẳng tới tiến vào trong lòng Uý Thượng Đình.
Mặt Từ Kiều Diễm biến sắc, chờ đã, vị
trí kia hình như là của cô mà! Ánh mắt không vui trừng mắt nhìn người xa lạ kia, “Ngại quá, cô gái này. . . .”
“Xích lang, em rốt cuộc tìm được anh rồi!”
Tiếng Nhật!
Từ Kiều Diễm nheo mắt lại, nhìn từ đầu đến chân cô gái vừa xâm chiếm vị trí của cô, còn có, anh Úy vì sao không đẩy cô ta ra?
Uý Thượng Đình rốt cuộc cũng có phản ứng — anh nắm lấy đầu vai cô gái lạ, đẩy cô ta ra, nhìn thấy vẻ mặt hưng
phấn của người kia, anh nhíu mày. “Huệ Tử, tại sao cô ở đây?”
“Đương nhiên là tới tìm anh!” Vẻ mặt cô
gái ai oán, “Anh vừa rời đi là đi hẳn bảy năm! Bảy năm hoàn toàn không
có tin tức, anh có biết em đã đi tới rất nhiều quốc gia tìm anh hay
không, nhưng mỗi một lần đều làm cho em thất vọng. . . .” Thanh âm của
cô gái ngắt quãng, không hiểu anh tại sao lại dùng biểu tình lạnh lùng
như thế nhìn cô?
“Huệ Tử, cô tìm tôi làm gì?” Anh và cô, đã không còn quan hệ.
“Làm gì? Đương nhiên là tới tìm anh trở về.”
“Lúc trước tôi đã nói rất rõ rồi, tôi sẽ không trở về.” Thái độ của anh kiên quyết.
“Anh không thể không trở về, hãy nghĩ tới bác đang ở Nhật Bản. . . .”
“Thực xin lỗi!” Một câu tiếng Trung vang lên cắt đứt cuộc nói chuyện của hai người, thân ảnh của Từ Kiều Diễm
chủ động xen vào giữa, không tự nhiên tiếng vào trong lòng Uý Thượng
Đình, thái độ như khẳng định “Người đàn ông này là của tôi”, “Cô gái
Nhật Bản này là ai?”
Từ Kiều Diễm cố ý dùng tiếng Trung lớn
tiếng hỏi, miễn cho hai người này lại nói tiếng Nhật, quên cả sự tồn tại của cô, khiến cô rất khó chịu!
Thật ngại, tốt xấu gì trước mắt người ở
bên Uý Thượng Đình là cô, có thể tôn trọng cô một chút hay không, đừng
có dính gần như vậy mà nói chuyện, cô sẽ ghen!
Nếu không phải buổi sáng hôm nay tìm
hiểu được Uý Thượng Đình từ nhỏ đã đi Nhật Bản, thì đột nhiên đối mặt
với chuyện anh nói được tiếng Nhật như vậy, Từ Kiều Diễm nhất định sẽ bị chấn động!
“Xích lang? Cô gái này. . .” Bách Hợp Huệ Tử cũng muốn biết cô gái này rốt cuộc là ai?
Mới đầu nhìn thấy ảnh chụp, cô ta quả
thực không thể chấp nhận bên cạnh Xích Lang lại có phụ nữ khác; nhưng
sau đó liền loại bỏ ý nghĩ này — đã đi bảy năm rồi, bên cạnh anh có
người khác cũng không cần cảm thấy bất ngờ, nhưng cô ta tin tưởng, Xích
Lang cuối cũng vẫn một lòng với cô ta.
“Kiều diễm, cô ấy là một người bạn của
anh, quen biết ở bên Nhật, tên là Bách Hợp Huệ Tử. Huệ Tử, nói tiếng
Trung đi, Kiều Diễm không hiểu Tiếng Nhật.”
Điều này làm cho Từ Kiều Diễm kinh ngạc một chút, thì ra cô gái kia biết nói Tiếng Trung.
Chỉ thấy cô gái Nhật Bản đưa hai tay
lên, hướng cô gập người chín mươi độ, dùng tiếng Trung nói: “Lần đầu gặp mặt, xin chào, tôi là Bách Hợp Huệ Tử.”
“Xin, xin chào.” Là như thế nào đây? Cô
cùng một cô gái thoạt nhìn cũng không biết có phải tình địch hay không,
có cần lễ độ với nhau như vậy không?
…………….
Bữa cơm trưa này ăn rất không thoải mái, nguyên nhân là, vị khách kia không mời mà đến — Bách Hợp Huệ Tử, thật
sự là cái bóng đèn siêu cấp lớn gây trở ngại cô cùng Uý Thượng Đình.
“Đây là cái gì?” Bách Hợp Huệ Tử trừng mắt nhìn miếng đồ ăn kỳ dị màu đen mềm mềm, đang bị Từ Kiều Diễm gắp lên.
“Cái này gọi là tiết vịt, sao vậy? Cô
chưa thấy qua sao?” Nhật Bản cách Đài Loan không xa lắm, văn hoá ẩm thực hẳn là không có khác biệt lớn như vậy chứ?!
“Vịt, tiết vịt?” Thực ghê tởm! Bách Hợp Huệ Tử kêu to một tiếng, máu trên mặt n