
êu, chẳng qua cô luôn nghĩ tới người khác,
thường quên chú ý cá tính của mình, khiến anh thật sự lo lắng không
thôi. . .
Chính là như vậy thôi, anh không có thích cô, thật sự không có!
Nhưng sau khi Từ Kiều Diễm bị thương,
trong lòng anh lại có cái cảm giác phiền não khác thường, còn có cái cảm giác kỳ lạ khi hai người mặt đối mặt lại là cái gì đây?
Đáng tiếc còn chưa có để cho anh xác
nhận rõ ràng thì cái cô gái trước đây chỉ cần vừa nghe đến anh ra ngoài
sẽ mở cửa lộ ra khuôn mặt tươi cười, nay lại đã bặt vô âm tín suốt ba
ngày liền, trong lòng Uý Thượng Đình lại xuất hiện cảm giác phiền não.
Từ Kiều Diễm cứ như vậy biến mất ba
ngày, không, phải nói đã ba ngày không có đúng giờ xuất hiện trước mặt
anh, cô đã xảy ra chuyện gì?
Hay là cô rốt cục phát hiện đối tượng
mới, đã buông tha cho người cũ là anh rồi? Lời nói ngày đó của cô còn
văng vẳng bên tai, cái gì mà vừa thấy đã yêu, sẽ không hai lòng, thật sự là chó má!
“Bíp bíp bíp bíp “
Một hồi còi gọi về tinh thần của Uý Thượng Đình, lúc này anh mới nhớ ra mình vẫn đang làm việc.
Chiếc xe phía sau không chịu nổi ùn tắc, đã mất đi tính nhẫn nại mà ấn còi mãnh liệt, nguyên nhân đều là do đằng trước có hai chiếc xe hơi đang dừng ở giữa đường, còn có vài người qua
đường đang vây quanh xem.
Uý Thượng Đình dựng xe máy ở một bên, đám người vừa nhìn thấy anh mặc đồng phục, liền tự động tránh qua nhường đường.
“Mời mọi người trở về, nơi này là đường
cái, làm ơn không tụ tập gây trở ngại trật tự giao thông, cám ơn đã hợp
tác!” Anh trước tiên giải tán người qua đường.
Hai chiếc xe hơi đã ngừng hẳn, không có dấu vết gì, nhưng có người đang cãi vã —
“Anh còn nói láo, tôi tận mắt nhìn thấy
anh đi xem phim với cô ta!” Chủ nhân xe hơi màu đỏ là một cô gái, đang
chỉ vào một cô gái khác ngồi trong chiếc xe màu xám, mắt đầy lửa giận!
“Tất cả mọi người là đồng nghiệp thôi!
Tan tầm cùng đi vui chơi giải trí thực bình thường, em suy nghĩ nhiều
rồi.” Chủ nhân xe hơi màu xám là một người đàn ông cao gầy.
“Cái gì mà suy nghĩ nhiều? Mấy ngày nay
tôi tìm anh, cũng không thấy bóng dáng anh; cùng đồng sự đi ra ngoài ăn
cơm có cần ngày nào cũng đi không?”
“Cưng à, ngoại trừ cũng đồng nghiệp ra
ngoài liên hoan, anh còn phải cùng khách hàng nói chuyện làm ăn nữa!
Bằng không em nghĩ rằng công việc của anh rãnh rỗi như vậy sao, có thể
mỗi đêm đều cùng em ra ngoài đi dạo phố, ăn cơm?”
“Tôi không tin anh, miệng anh nói toàn
tâm toàn ý với tôi, kỳ thật anh căn bản là gặp một người, liền yêu một
ngườii!” Cô gái lên án.
Nghe vậy, sắc mặt Uý Thượng Đình xanh
mét — cô nàng Từ Kiều Diễm kia không phải cũng như vậy chứ? Một giây
trước quấn lấy anh; giây sau cả bóng người cũng không thấy, không biết
đã chạy tới quấn lấy người nào rồi?
“Nói nhảm! Anh yêu nhất chính là em mà.”
“Cô kia tại sao lại ngồi trên xe của
anh, còn từ gara nhà anh đi ra? Có phải bởi vì cô ta có tiền, nên anh
thích cô ta hay không? Anh và cô ta có gian díu không?”
“Đã nói bọn anh là đồng nghiệp mà, anh
đưa cô ấy đi làm thực bình thường. Huống chi, cô ấy và anh ở cùng một
toà nhà, đi ra từ cùng một bãi đỗ xe ngầm cũng rất bình thường!”
“Thật là như vậy sao? Không phải anh mang cô ta về nhà sao?”
“Anh cam đoan anh tuyệt đối không có
chân trong chân ngoài.” Người đàn ông bên này thề thốt, bên kia lại vụng trộm liếc mắt đưa tình với cô gái trong xe.
Nhìn đến đây, khuôn mặt Uý Thượng Đình
lại càng căng thẳng — Từ Kiều Diễm có khi nào cũng giống như vậy hay
không, đầu này lấy lòng anh, đầu kia lại đi theo ngọt ngào với người
khác?
“Vậy về sau không cho phép anh không
tiếp điện thoại của em, cũng không thể để cho em mỗi lần muốn tìm anh
đều tìm không được, muốn anh đi cùng em, anh cũng không được ngại thời
gian!”
“Không thành vấn đề, chờ bên này anh hết bận, nhất định mỗi đêm đều quấn quít lấy em, cho dù em phát ngán muốn
đuổi anh, anh cũng không đi.” Ánh mắt trấn an của anh ta hướng cô gái
đang chu miệng trong xe, “Yên tâm đi! Cưng, anh nhất định tất cả đều
nghe theo em”, bên này cũng lập tức ngọt ngào hòa giải.
Phát hiện bên cạnh có cảnh sát giao
thông xuất hiện, người đàn ông vội vàng đưa ra vẻ mặt sám hối, ôm bạn
gái vừa tiêu tan tức giận vội vàng nói: “Ngại quá! Anh cảnh sát, bây giờ tôi lập tức đi ngay, tôi không phải cố ý cản trở đường xe chạy đâu, anh cũng thấy rồi đấy!” Anh ta nháu mắt với Uý Thượng Đình, nghĩ rằng đối
phương cũng hiểu ý tứ của mình.
Hai phụ nữ là rất khó hầu hạ, khó dụ dỗ, tạm thời cản trở đường một chút, hẳn là không sao đâu?
Vẻ mặt Uý Thượng Đình thâm trầm đến dọa
người — cô gái kia biến mất ba ngày đã làm anh sắp phát điên rồi, cảnh
tượng trước mắt này lại còn như đang ám chỉ anh có thể chính là một tên
đại ngốc, bị cô nàng kia lừa cho tâm hoảng ý loạn.
Anh không nói hai lời, xuất ra vài tờ vé phạt đỏ chói viết viết, một hơi xé đưa cho người đàn ông kia.
Tổng cộng tám cái vé phạt gây cản trở giao thông, làm người kia lập tức há hốc mồm. “Anh cảnh sát, tôi làm cái gì mà bị phạt?”
“Hạn cho anh trong vòng một phút phải dời hai chiếc x