
nhà của em?” Thân
mình Tiểu Minh run lên, thật là lạ, tại sao cậu lại cảm thấy một trận
khí lạnh thổi hướng mình?
Cái gì cũng chưa làm, lại bị phán tội chết, Từ tiểu Minh lần này thật sự là rất vô tội nha!
Úy Thượng Đình nhìn thấy vẻ mặt tiếc rẻ
“Vịt đã nấu chín còn bay mất”** của cô, không hiểu sao lại cảm thấy thú
vị, không khỏi bật cười. (**ý nói việc gần thành công rồi còn vụt mất)
Kỳ thật mới vừa rồi, anh cũng cảm nhận
được giữa hai người có một cảm giác rung động, chẳng qua là còn chưa xác định cảm giác kia đến cùng là chính xác hay không, anh sẽ không tự tiện hành động.
Anh đẹp trai cười thật sự là làm giật
mình, đã vài buổi tối rồi Từ Kiều Diễm đều mơ mộng xuân, mơ thấy mình
nhịn không được nhào tới trước mãnh liệt hôn lên mặt anh đẹp trai, làm
cho cô mỗi sáng sớm rời giường đều rất thẹn thùng!
Ngay cả lúc ngồi lên xe máy rồi, khóe miệng của cô vẫn còn mang theo nụ cười ngây ngốc từ trong mộng.
“Giữ chắc vào, đừng ngẩn người ra nữa.” Úy Thượng Đình trầm giọng cảnh cáo cô gái đang đi vào cõi tiên phía sau.
Cô gái này ngồi phía sau còn không
chuyên tâm, thật không hiểu nổi cô rốt cuộc đang suy nghĩ gì mà có thể
nghĩ đến nước miếng đều chảy hết ra.
“Bữa sáng muốn ăn cái gì?” Uý Thượng Đình nhắc nhở cô, sợ rằng cô sẽ ngẩn người vĩnh viễn mất, đến bữa sáng cũng quên luôn.
Cô không chút lựa chọn trả lời, “Hôm nay đi ăn sủi cảo đi.”
“Không đi mua bánh bao sao?”
“Còn mua nữa thì tên nhóc thối tha nhà
em sẽ trở mặt nói em nhồi nó sắp thành hình bánh bao.” Nhưng thật ra là
sáng nay Vân cô nương không có buôn bán, “Huống hồ người ta đã lâu không cùng anh Úy đi ăn sủi cảo rồi, cũng phải ăn những thứ anh thích chứ,
không thể cứ luôn bắt anh theo em được!” Nói xong, cô chầm chậm đem mặt
tựa vào tấm lưng dày rộng của anh.
Uý Thượng Đình đối với con mèo nhỏ đang
cọ xát phía sau lưng hoàn toàn không có phản ứng — dù sao anh đã sớm
quen với mấy cử chỉ kì lạ thỉnh thoảng lại xuất hiện của cô gái này rồi, cũng không phải lần đầu tiên cô làm như vậy.
Thói quen là một thứ rất đáng sợ!
Cùng đi làm, cùng nhau ăn sáng, thời
gian có thể phối hợp, cùng nhau tan tầm, đương nhiên, đều là Uý Thượng
Đình lái xe đi đón cô.
Nói hai người không phải một đôi, thật sự rất khó làm người khác tin tưởng.
Nhìn chằm chằm bóng người vừa bước vào
tiệm “Sủi cảo Chân Kí” liền bận rộn không thôi, đầu tiên là ấn anh ngồi
xuống ghế, xong lại tự mình chạy đến phía trước lấy ít đồ, vừa trả tiền
vừa đứng chờ, còn không sợ nóng tự tay bưng mấy cái lồng hấp trở về, chờ không được đặt mông ngồi xuống.
“Nhanh chút, sủi cảo mới ra lò, nóng hôi hổi là ăn ngon nhất!” Đĩa nhỏ, nước tương, hạt tiêu, đũa, tốt lắm, tất
cả đều lấy đến hết rồi.
Con ngươi đen nhìn chằm chằm cô gái đang chuẩn bị này nọ kia, cô tựa hồ không có đến một phút rảnh rỗi.
Nhìn qua mấy cặp bạn bè hay người yêu
các bàn khác, đều là người nam chăm sóc cho người nữ, việc này hẳn là
nên để cho đàn ông làm, chứ không nên để một cô gái như cô phục vụ!
Anh biết rõ nguyên nhân — là vì Từ Kiều Diễm thích anh.
Đây chính là chuyện anh khó có thể thông hiểu và lý giải nhất. “Rốt cuộc là vì sao cô lại yêu thích tôi?” Cầm
lấy đũa trúc cô đã chuẩn bị tốt cho anh, gắp sủi cảo, chấm nước tương cô vừa pha, nhưng anh trước sau lại không có ăn.
Bởi vì anh nghĩ không ra, là cái loại
cảm giác gì có thể khiến cho một người vừa nhìn thấy một người khác,
liền nhận định sẽ yêu thích cả đời?
“Không tại sao cả, chỉ là thích mà
thôi!” Cô không chút ngần ngại thuật lại chuyện xảy ra lúc ấy, “Chỉ có
thể nói bộ dáng anh chặn xe thật sự rất đẹp trai, em chưa từng thấy qua
hành động ôm cua chặn xe đẹp như vậy, cho nên em liền vừa thấy đã yêu
anh!”
Uý Thượng Đình không hài lòng với đáp án này, ý là, nếu hôm đó là con mèo, con chó nào đó cản xe cô lại, cũng
đều khiến cô yêu thích sao?
Cơn giận vô cớ khiến anh không nhịn được nói: “Cho nên nếu hôm đó xuất hiện một người đàn ông đẹp trai hơn tôi,
cô cũng sẽ vừa thấy đã yêu đối phương sao?”
Cô nháy mắt mấy cái, “Anh Úy, anh đây là đang sợ em lại thích người khác sao?”
Anh sửng sốt, tựa hồ như ngay cả chính anh cũng cảm thấy có chút chột dạ, “Tôi không phải có ý đó. . .”
“Anh Úy, anh yên tâm đi! Từ Kiều Diễm em không phải cái loại người chân trong chân ngoài đâu!” Bất chấp đang ở
trước mặt nhiều người, cô lòng tràn đầy vui mừng ôm lấy cánh tay Uý
Thượng Đình.
Ha ha, anh cũng không hất cô ra!
“Anh Úy, em hỏi anh nhé!” Cô ngửa đầu, trên mặt đầy háo hức, “Có phải anh bắt đầu thích em hay không?”
Sủi cảo còn kẹp trên đũa, “bịch” một tiếng, rớt xuống.
…………….
Vấn đề này thực đáng sợ, bởi vì anh
thiếu chút nữa không biết nên trả lời thế nào — anh chỉ là sinh ra tò mò với Từ Kiều Diễm, nên mới có thể muốn hiểu cô, biết cô, cuối cùng biết
được cô thật ra là một người đầy lòng nhiệt tình, như vậy mà thôi.
Đúng, chính là như vậy, còn biết thêm
rằng cô là một cô gái có nghị lực siêu cường, nghĩ cái gì nói cái nấy,
đôi lúc cũng nóng nảy, bề ngoài mạnh mẽ nhưng nội tâm lại dễ dàng thẹn
thùng, kỳ thật còn rất đáng y