h mai xinh đẹp đi vào trong tiệm.
Tiểu Tứ nhi vội tiến đến nói bên tai Chu lão thái: “Đây chính là ‘cái đó’ mà Chương Tam gia mới nuôi!”
Chu lão thái cùng Chu Tứ Mỹ đều hiểu ra, nhìn tiểu nương tử kia giả vờ giả vịt lộ vẻ yếu đuối, trên đầu ánh vàng lấp lánh, trên tai thì trân châu rủ xuống, trên cổ tay đeo một bộ vòng kim cương, cả người tha thướt áo lụa, trong lòng liền xông lên một trận ghen tức, cùng nhau nhào tới, muốn bắt lấy xé nát cái vị tiểu nương tử kia, miệng còn lớn tiếng mắng: “Đánh chết ngươi, đồ kỹ nữ không biết xấu hổ!”
Ổn Nương lanh lợi tránh về phía sau một bước, Chu Tử và Ngân Linh bên cạnh giả vờ hoảng sợ hét to một tiếng, hai hộ vệ ở bên ngoài lập tức vọt vào, xách Chu lão thái cùng Chu Tứ Mỹ như xách hai con gà ném ra khỏi tiệm tơ lụa.
Chương lão Tam có mới nới cũ, đã sớm dặn dò hai tên hộ vệ: “An toàn của tiểu nương tử là quan trọng nhất, nếu có người bắt nạt nàng, mặc kệ là nam hay nữ, đánh trước nói sau, đánh xong Lão tử sẽ trọng thưởng!” Cho nên, hai hộ vệ này biết Chu Tứ Mỹ là vợ bé của Chương Tam gia bèn đẩy sang một bên, không chút lưu tình mà bắt đầu đánh Chu lão thái.
Chu Tử dìu Ổn Nương, lạnh lùng nhìn trò cười trước mắt.
Bốn năm trước, lúc đưa nàng đến người môi giới bán người – Lưu ma ma, Chu lão thái trên đầu ghim một cây trâm bạc cũ, trên người mặc áo váy màu xanh không còn mới. Bốn năm sau lại gặp lại, Chu lão thái giống như chiến thắng thời gian, trẻ hơn một chút, trắng ra, cũng béo hơn, trên đầu cài trâm vàng hình phượng ngậm hoa, lỗ tai đeo khuyên tai bằng vàng quê mùa, trên người mặc bộ áo gấm in hoa màu tương lớn cùng váy lụa tám mảnh màu trắng.
Thay đổi lớn như vậy là bắt đầu từ đâu?
Bán đi hai cháu gái ruột của mình, bán luôn cả con dâu, mặc kệ cháu trai ruột sống chết thế nào!
Chu Tử nhớ trước đây rất lâu, khi nàng vừa mới xuyên qua, khoảng chừng năm sáu tuổi, Chu lão thái cho là Chu Tử đang đứng một bên chơi đùa sẽ nghe không hiểu, nói với em gái ruột của mụ: “Sau khi con trai cưới vợ liền biến thành người ngoài, chỉ có khuê nữ ruột thịt của mình mới thương mình, tương lai của hai người chúng ta phải dựa vào khuê nữ Chu Tứ Mỹ mà sống qua ngày!”
Cuộc sống hạnh phúc của mụ ta và Tứ Mỹ được tạo nên từ sự nhà tan cửa nát của gia đình Chu Tử!
Nhìn từng nắm đấm của hai gã hộ vệ rơi xuống người Chu lão thái, Chu Tử có cảm giác sảng khoái lạ thường, từ từ thở ra một hơi.
Không, những thứ này còn chưa đủ! Chu Tử nắm chặt quả đấm, ta muốn bà… sống lâu trăm tuổi, không được chết yên lành!
Chu Tứ Mỹ thấy mẫu thân bị đánh, vội bước lên phía trước lôi kéo, nhưng nàng thuở nhỏ được nuông chiều, một năm nay lại hô nô gọi tỳ, may thêu vài cái khăn là lao động chân tay lớn nhất của nàng, lập tức bị hộ vệ tiện tay đẩy ra, liền lảo đảo xém chút nữa ngã nhào xuống. Nàng khó khăn đứng vững, nhìn tứ phía, chỉ thấy vị mà Chương lão Tam mới nuôi cùng hai nha hoàn đang vui vẻ đứng xem cuộc vui, vội nhào tới, khóc lóc kể lể: “Tiểu nương tử làm ơn cứu mẫu thân ta, kêu bọn họ dừng tay lại đi!”
Lúc Chương lão Tam chạy đến, hai tên hộ vệ đang sung sướng đánh đá Chu lão thái, còn Chu Tứ Mỹ thì đang ở bên cạnh quấn lấy Ổn Nương, chỉ nhìn thấy Ổn Nương hoảng sợ chau đôi mày liễu, khóc như hoa lê trong mưa, nhìn về phía hắn hô lên: “Ôi… Tam… Tam ca ca… Cứu mạng a…”
Chương lão Tam rất đau lòng, xông lên nắm lấy búi tóc của Chu Tứ Mỹ, mắng: “Tiểu tiện nhân, dám không phân rõ phải trái bắt nạt Ổn Nương của ta!”
Chu Tứ Mỹ bị kéo ra sau, mắt nước mắt lưng tròng nhìn Chương lão Tam: “Tam gia, người, người hiểu lầm thiếp rồi!”
Chương lão Tam giờ phút này chỉ có Ổn Nương, xem Ổn Nương như con ngươi trong mắt, nhìn Chu Tứ Mỹ như nhìn thấy một đống phân, hơn nữa còn là đống phân đáng ghét cản đường của hắn. Hắn đẩy Chu Tứ Mỹ té nhào, ôm lấy Ổn Nương tìm cách an ủi: “Ổn Nương, nàng có bị thương không? Có chỗ nào khó chịu không? Có nặng lắm không?” giơ ống tay áo lau nước mắt trên mặt Ổn Nương. Nhất thời nghĩ tới Tử Trúc và Ngân Linh cùng đi theo ra ngoài, xoay người lại mắng: “Hai người các ngươi chết hết cả rồi sao, đứng nhìn chủ tử bị đánh?”
Tử Trúc cùng Ngân Linh vội bước lên phía trước cúi đầu nhận lỗi.
Hắn còn đang muốn mắng tiếp, lại nghe Ổn Nương đau đớn rên rỉ một tiếng, Chương lão Tam lập tức nói: “Tử Trúc mau đi mời đại phu, Ngân Linh dìu nàng trở về!” Dứt lời, đỡ Ổn Nương nghênh ngang mà đi.
Hai hộ vệ kia cũng sợ đánh chết Chu lão thì sẽ bị bắt lên quan, cuối cùng chỉ phô trương thanh thế đánh đánh đá đá. Lúc này thấy ông chủ Chương lão Tam đã đi rồi, lại đá lên người Chu lão thái một cái, rồi cũng chạy đuổi theo.
Lúc này Tiểu Tứ nhi đang nấp sau cây hòe mới chạy ra, giả vờ giả vịt khóc kêu trời gọi đất nâng Chu Tứ Mỹ dậy, lại cùng Chu Tứ Mỹ đỡ Chu lão thái đang ôm đầu giả chết dậy, ba người giãy dụa trở về nhà.
Sau khi trở về, Chu lão thái không để ý thương tích đầy người, sai Lý ma ma đến Chu gia trang ở thành tây gọi lão Chu tới, lại sai Tiểu Tứ nhi đến cửa hàng tạp hóa Phương gia tìm chu Nhị lang — nương tử của Chu Nhị lang ngại Chu Tứ Mỹ là vợ bé nuôi bên ngoài của ngườ