ương lai ấy, nói với một thông phòng nho nhỏ như ta làm gì a!”
Lục Hà chỉ nhìn nàng cười cười, không nói lời nào. Chu Tử cũng không cười nữa, nàng đẩy Lục Hà một cái, thật sự có chút ngượng ngùng.
Điều kiện của Lục Hà thật sự rất tốt, bộ dạng xinh đẹp, làm người khôn khéo có năng lực, có lòng cầu tiến mạnh, quan trọng hơn là, nàng có tầm nhìn rộng, chí hướng cao, một thời gian nữa, sẽ không còn là vật trong ao.
Chu Tử ở trong lòng chỉ hận mình là người không có trọng lượng, không thể giúp Lục Hà nhiều hơn. Nếu lời nàng nói có sức ảnh hưởng với Vương gia, cầu xin Vương gia gả Lục Hà làm thê tử cho một vị tướng quân thích hợp, đó là chuyện tốt đẹp cỡ nào a! Đáng tiếc, nàng bất quá chỉ là một nha đầu thông phòng của Vương gia mà thôi.
Lúc này một trận thu gió thổi qua, mây trắng chậm rãi trôi lơ lửng trên bầu trời xanh, trên mặt hồ sóng gợn lăn tăn, dưới đài Bích Sam cỏ lau đong đưa theo gió, thật là một cảnh thu đẹp không sao tả xiết. Nhưng Chu Tử và Lục Hà trong lòng đầy tâm sự, không có tâm trạng thưởng thức.
Lúc này, Chu Tử nhớ tới vật trong tay áo mình, vội vàng lấy ra. Lục Hà thấy nàng lôi ra một hộp dài nho nhỏ, tò mò nhìn nàng mở ra.
Chu Tử mở nắp hộp ra, lấy ra một cây trâm bạch ngọc hình Hoa lê tinh xảo dị thường đưa cho Lục Hà, lúc này mới giải thích: “Ta không cẩn thận làm rớt bể cây trâm bạch ngọc hình phượng kia của ngươi, nên muốn đền lại cho ngươi cây trâm bạch ngọc hình hoa lê này.”
Lục Hà vốn đang thưởng thức mân mê cây trâm Hoa Lê Bạch Ngọc này, vừa nghe vậy, liền cười nói: “Cây trâm kia của ta chẳng đáng mấy đồng, sao có thể quý bằng cây trâm này của ngươi? Cây trâm này của ngươi, chỉ nhìn chất ngọc thôi cũng biết rất đáng giá rồi, ta không thể nhận được!”
Chu Tử vội nói: “Làm vỡ trâm là lỗi của ta, nếu ngươi muốn tha thứ cho ta thì phải nhận lấy!”
Hai người lại nhường qua nhường lại một hồi.
Lục Hà thấy Chu Tử thật sự hết sức đẩy qua, cho thấy nàng là thành tâm thành ý muốn bồi thường cho mình, nàng biết Chu Tử là một người hào phóng, bản thân nàng cũng rất thích cây trâm Hoa Lê Bạch Ngọc này, tuy rằng biết mình đã được lợi hơn rồi, cuối cùng vẫn phải nhận.
Thấy nàng ta đáp ứng nhận lấy, Chu Tử lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Sau khi nàng có được đống trang sức kia, có cảm giác như thành nhà giàu mới nổi, thật ra nàng có lòng muốn đưa cho Lục Hà vài món trang sức khảm đá quý, mặc dù bây giờ nàng có rất nhiều trang sức, nhưng toàn bộ đều là của Vương gia thưởng cho nàng, nàng không dám tùy tiện đưa người khác, chỉ có cái này là đã báo trước cho Vương gia một tiếng, nên mới không sợ.
Buổi tối sau khi tắm rửa xong, Triệu Trinh tựa vào đầu giường đọc sách. Chu Tử biết lúc hắn dựa đầu giường đọc sách, là lúc thả lỏng nhất, vội thừa cơ nói chuyện Lục Hà nhớ nhung Kinh thành, muốn cùng trở về thăm một chút.
Triệu Trinh chăm chú đọc sách, dường như không nghe thấy nàng nói chuyện. Việc cỏn con như vậy, sao hắn phải tự mình quản chứ, đều giao cho tùy tùng bên người phụ trách. Mấy tùy tùng bên người hắn kia: Triệu Anh và Triệu Dũng vẫn luôn đi theo hắn làm việc vặt, Triệu Hùng và Triệu Tráng là ám vệ, Triệu Phúc phụ trách việc vặt trong phủ, Triệu Quý phụ trách thư phòng, mỗi người có trách nhiệm riêng.
Giống như lần này an bài cho đám nữ quyến hồi kinh, vì liên lụy một ít đến chuyện bí mật trong phủ, cho nên đều luôn do Triệu Hùng phụ trách. Mấy chuyện này Chu Tử cũng biết là có thể trực tiếp đi tìm Triệu Hùng. Chu Tử thấy hắn không để ý đến mình, cũng không thấy nổi giận.
Dù sao phần lớn thời gian Vương gia đều đối xử với mình như vậy, đả kích rồi đả kích, riết cũng thành thói quen. Nàng cũng không dám dây dưa với Vương gia, liền đứng dậy đến chính đường tìm đồ.
Tuy rằng Triệu Trinh chỉ có những lúc ở trên giường mới nhiệt tình một chút, bình thường thì phần lớn thời gian đều trưng ra cái bộ mặt không chút thay đổi như có điều suy nghĩ, nhưng bộ mặt đó cũng không ngăn được Chu Tử tự mơ mộng.
Hai ngày nay nàng nghĩ đến việc phải tách xa Vương gia một tháng, trong lòng rất không muốn, nên rất nhu tình mật ý với Triệu Trinh, luôn muốn đối tốt với Triệu Trinh thêm chút nữa. Sau khi giúp Triệu Trinh lau khô tóc dài, Chu Tử lại giúp Triệu Trinh cắt tỉa móng tay và móng chân. Sau khi làm xong, nàng liền tính thừa dịp lúc chưa tách khỏi Triệu Trinh, vẽ khuôn bàn chân để làm giày cho hắn, lên thuyền, đúng dịp nhiều ngày vô sự không có việc gì làm, vừa vặn may vài đôi giày ở nhà cho Vương gia.
Triệu Trinh đọc sách được một lát, có chút buồn ngủ.
Hắn đợi một hồi, Chu Tử vẫn chưa quay lại, nghĩ lại, đoán là có phải vừa rồi không để ý đến Chu Tử, khiến cho nàng giận dỗi hay không? Nghĩ đến đây, Triệu Trinh nghĩ thầm: nha đầu Chu Tử này lá gan cũng lớn lắm rồi, cư nhiên dám giận dỗi với ta! Triệu Trinh xuống giường, đi vào trong chính đường tìm được Chu Tử đang bới móc cái khay đựng kim chỉ: “Làm cái gì vậy?”
Không cho nàng giải thích, nhất nhất xách Chu Tử về phòng, đặt ở lên giường, mình cũng thong thả nằm xuống bên cạnh nàng, rồi mới mở miệng tôn quý hỏi: “Nói lại chuyện cái Hà gì đ
