n, nghĩ một chút, nói: “Trong nhà ta có hai xấp lụa trắng và một tấm vải gấm màu đỏ thẫm, màu sắc quá tươi sáng, ta không thể mặc, vẫn còn để không. Ngày mai lúc con gặp Quý nhi, ta sẽ bảo nó hắn đưa cho con. Sắp đến Trung thu, thời tiết cũng càng lạnh, lụa trắng con may kiện áo đôi, lại may kiện áo mỏng, còn lại chắc đủ may một bộ trung y; gấm đỏ thì dùng may váy mà mặc đi!”
Chu Tử vừa nghe, liền giật mình.
Đào ma ma yêu thương vén mấy sợi tóc xõa xuống mặt nàng ra sau tai, sau đó mới nói: “Hai kiện vải đó màu sắc quá tươi sáng, ta nay đã già cũng không thể mặc, cho con là đúng! Còn con, về sau chải tóc làm di nương, sẽ không được mặc màu đỏ thẫm, tranh thủ lúc này còn mặc được, may chiếc váy đỏ bốn mảnh, góc váy thêu cánh bướm vờn hoa, nhất định rất đẹp”
Chu Tử nhìn bà, ánh mắt có chút xót xa. Từ khi rời xa cha mẹ, chưa từng có người chủ động quan tâm đến nàng, chủ động lo lắng thay nàng, nàng vẫn cho rằng quan hệ giữa người với người đều chỉ có thế thôi, dựa vào lợi ích lẫn nhau mà đối xử chỉ qua loa lấy lệ, ai cũng đều mang mặt nạ. Có những đêm dài trằn trọc, nghĩ đến bản thân một thân một mình vùng vẫy giãy dụa sống trong thế gian lạnh như băng này, luôn khiến nàng âm thầm rơi lệ.
Không ngờ Đào ma ma lại tốt với nàng như vậy.
Nàng dụi dụi mắt, vùi đầu vào trong lòng Đào ma ma.
Đào ma ma vuốt mái tóc đen dày sáng bóng của Chu Tử, trong lòng cũng là phát sầu. Qua vài ngày nữa là Chu Tử tròn mười sáu tuổi, nàng vẫn còn chải tóc kiểu búi hai bên như tiểu nha đầu, trên đầu ngay cả một cây trâm hay thoa cài gì đó cũng không có. Cũng không thấy Vương gia căn dặn chọn thời gian tiến hành tục chải tóc cho nàng.
Nhìn bộ quần áo bạc màu trên người Chu Tử, Đào ma ma ở trong lòng thở dài: Đường đường là thông phòng của Nam An Vương gia mà lại mặc quần áo cũ như vậy, đến nơi khác sẽ bị chê cười. Bà đã ở lâu trong kinh thành, những phu nhân tiểu thư nhà quan to quý nhân thì không cần phải nói, ngay cả nha đầu thông phòng cũng là ngày ngày việc nhà một bộ quần áo, ra ngoài gặp người một bộ bộ quần áo, lại càng trâm cài châu ngọc đầy đầu.
Vương gia vừa mua một con ngựa Ô Vân Đạp Tuyết tiêu hết hơn một vạn lượng bạc, ngược lại đối với người trong phòng mình một văn tiền cũng không chịu chi ra. Vương gia ít tuổi, lại có tiếng tâm cao khí ngạo, làm người lại ác liệt, không ai dám ăn nói lung tung trước mặt hắn. Tuy biết hắn vậy là không ổn, nhưng bà cũng chỉ dám vụng trộm lo lắng mà thôi.
Xem ra, Chu Tử căn bản cũng chưa được Vương gia để vào mắt. Aizz, Chu Tử cũng là quá thật thà rồi.
Chu Tử trong lòng đầy tâm sự quay trở về. Nàng cũng có nỗi khổ riêng chứ.
Nàng ở trong phòng Vương gia, phòng của Vương gia vơ đại một cây bút cũng đáng tiền, nhưng vô luận là thứ gì đều được ghi vào danh sách, có riêng một ma ma một tháng qua kiểm kê một lần, thiếu cái gì là ầm ỹ huyên náo lên ngay. Chu Tử chỉ sợ lỡ tay làm hư cái gì thì phải lấy mạng mình thế vào, nào dám sờ đông sờ tây chứ?
Chu Tử đang ở tuổi đẹp như hoa, sao lại không thích chưng diện chứ? Thấy người ta mặc quần áo đẹp, mang vàng bạc, đeo đá quý nàng rất hâm mộ, nhưng mà, sao nàng có thể chỉ sống cho bản thân mình chứ? Nàng còn có người nhà, cha mẹ thân yêu, muội muội dễ thương, còn có đứa em không biết là trai hay gái nữa.
Hơn nữa, nàng có thể mở miệng hỏi Vương gia xin bạc xin quần áo xin trang sức sao? Chẳng lẽ sau khi cùng Vương gia ngủ một giấc, sẽ mở miệng nói: “Vương gia, thưởng cho nô tỳ chút bạc đi!” sao?
Nàng cũng có tự tôn!
Tuy nói “Gả chồng, có ăn có mặc”, nhưng Vương gia là chủ tử của nàng, không phải chồng của nàng.
Nghĩ đến đây, Chu Tử lắc đầu, không muốn suy nghĩ lung tung nữa.
☆Chương 16: Giả say như chết, Vương gia học hỏi kinh nghiệm
Thánh chỉ đã ban xuống, lệnh cho Triệu Trinh dẫn mười vạn Cấm Quân xuất phát hồi kinh, khải hoàn hồi triều; còn lại mười vạn quân phòng thủ Nam Cương ở lại nghỉ ngơi hồi phục, bảo vệ Nam Cương, sẵn sàng đợi lệnh.
Hơn mười ngày nay Triệu Trinh đều bận rộn chỉnh đốn quân đội, chuẩn bị cho đại quân xuất phát, đồng thời dàn xếp cho đội quân phòng thủ chính ở Nam Cương thật tốt.
Vất vả hơn mười ngày, rốt cục mọi thứ đã sẵn sàng, trên mặt Triệu Trinh có vẻ bình tĩnh thản nhiên, thực tế ở trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn không dự định nghe theo mẫu phi cùng nhà ngoại ở phủ Cao Thượng thư sắp đặt đi tranh giành ngôi vị Hoàng đế, nhưng năng lực tự bảo vệ mình nhất định hắn phải có, mười vạn quân phòng vệ Nam Cương này chính là cách tự bảo vệ của hắn, cho nên hắn phải nhất định chú ý.
Triệu Trinh đã sớm sai người bao trọn Phúc Mãn viên, tửu lâu lớn nhất trong thành Nhuận Dương, sau khi hội bàn quân sự xong, mọi người không thèm thay áo giáp đã cưỡi ngựa đến rồi.
Lúc mới bắt đầu, các tướng lĩnh đã quen lỗ mãng trên chiến trường đều thành thành thật thật giữ quy củ, lễ nghĩa; Vương gia nâng cốc chúc mừng, các tướng lĩnh chỉnh tề đứng dậy nâng cốc cảm tạ; Vương gia động viên mọi người nói: “Mọi người vất vả”, các tướng lĩnh liền đồng thanh hô to: “Vì triều đình tận lực, vì Vương gia tận tâm!”
Tri
