XtGem Forum catalog
Nam An Thái Phi Truyền Kỳ

Nam An Thái Phi Truyền Kỳ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324882

Bình chọn: 8.5.00/10/488 lượt.

ủ ở giữa giường, Chu Tử rất là cảm thán a, may mắn mình có dự kiến trước, đặc biệt yêu cầu làm bộ giường khổng lồ như vậy, bằng không làm sao có thể đủ chỗ cho ba quỷ bướng bỉnh này ngủ đây!

Tính toán thời gian Triệu Trinh hẳn nên mang theo bọn Liễu Liên trở về, Chu Tử bắt đầu chuẩn bị đủ thứ trước.

Chu Tử dặn dò Triệu Hùng bắt đầu chuẩn bị các loại ban thưởng, như là bạc, tơ lụa, bảo đao linh tinh, đợi Vương gia trở về liền đưa cho Vương gia lấy dùng.

Tuy rằng lúc Triệu Trinh lên đường, đã mang theo rất nhiều loại thuốc, nàng vẫn dặn dò Hồ y nữ dẫn người chuẩn bị các loại dược vật chữa thương trước, chuẩn bị sẵn sàng bất cứ tình huống nào.

Nàng biết Liễu Liên thích mặc quần áo mình may, lúc may quần áo cho Triệu Trinh cũng đã sớm làm thêm mấy bộ trong trong ngoài ngoài cho Liễu Liên. Chu Tử cũng không phải kẻ ngốc, nàng có thể cảm nhận được tình cảm ngưỡng mộ ngây thơ của Liễu Liên đối với mình, nàng cũng xem hắn như đệ đệ mà đối đãi, trong lòng rất thương xót cho hắn.

Lúc sắp đến thành Nhuận Dương, Triệu Trinh phái người báo cho Chu Tử.

Chờ khi bọn hắn tới biệt viện, tất cả rượu ngon, thức ăn ngon, nước ấm, áo khô, thuốc thang đều đã chuẩn bị sẵn sàng.

Khi nhìn thấy Chu Tử mang theo Triệu Hùng, Triệu Tráng, Triệu Phúc, Triệu Phú đi ra đón tiếp mình, thì Triệu Trinh ngồi trên lưng ngựa lập tức thả lỏng từ trong ra ngoài.

Tất cả mọi người đều cưỡi ngựa, ngoại trừ Liễu Liên và mấy Tinh Vệ cùng hắn chém giết, bọn họ cũng bị thương có nhiều có ít, đành phải nằm trên xe ngựa trở về.

Chu Tử không có tìm được Liễu Liên trong đám người, trong lòng bắt đầu hốt hoảng.

Triệu Trinh biết nàng quan tâm Liễu Liên, thản nhiên nói: “Ở trong xe ngựa!”

Chu Tử trợn mắt nhìn Triệu Trinh một cái, theo Hồ y nữ đi đến trước một chiếc xe ngựa, nhấc màn xe lên.

Vừa vén màn xe lên, nàng liền thấy được Liễu Liên cười đến cong cong mắt hoa đào cùng tám cái răng trắng!

Mặc dù Liễu Liên hàng năm trên mặt đều mang nụ cười, nhưng vẫn là lần đầu tiên Chu Tử nhìn thấy Liễu Liên cười đến sáng lạn như vậy, lập tức thiếu chút nữa bị lóa mù.

“Bị thương ở đâu?” Chu Tử nhíu mi tiến lên, quan sát Liễu Liên.

Liễu Liên nhìn thấy đôi mắt to của Chu Tử ngập tràn vẻ quan tâm nhìn mình, trong lòng ấm áp cực kỳ, hắn cười nói: “Thật nhiều vết thương, rất đau!”

Chu Tử trong lòng một trận thương tiếc: “Trước tiên cứ ở trong biệt viện dưỡng thương đi, muốn ăn cái gì thì nói cho ta biết, ta sẽ làm cho ngươi!”

Con ngươi Liễu Liên đảo một vòng, nhìn ra bên ngoài thăm dò một chút, không thấy Vương gia, lúc này mới híp mắt cười nói: “Rất muốn ăn mì trụng, còn muốn ăn sủi cảo hầm củ cải, còn có bánh bao hấp trứng gà rau hẹ, còn cả sườn kho tàu…”

Chu Tử đang muốn đồng ý, sau lưng Chu Tử bỗng nhiên truyền đến thanh âm của Triệu Trinh: “Liễu Liên, ngươi xong chưa!”

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Đối với Chu Tử, Mạc Mạc thấy trên diễn đàn được đánh giá thế này: là nữ nhân xinh đẹp dịu dàng, là đứa bé bướng bỉnh đáng yêu, là người ấm áp quần áo chỉnh tề, việc nhà hoàn hảo thức ăn mỹ vị, cẩn thận quan tâm — đây chính là ấm áp mà Chu Tử mang tới ~


Chương 154: Tàn sát kẻ địch, trung trinh không đổi

Sau khi Hứa Văn Cử cùng Hầu Lâm Sinh tiến vào, không nhìn Vương phi trước, mà xem sắc mặt Vương gia.

Triệu Trinh không nói gì, đầu tiên hắn rũ mắt xuống, tiếp theo sóng mắt chợt lóe, đánh một vòng trên bụng Chu Tử, sau đó lại khôi phục nguyên trạng.

Hứa Văn Cử cùng Hầu Lâm Sinh là người thông minh cơ trí đến bậc nào, làm sao lại không hiểu ý tứ của Vương gia chứ? Kế tiếp khi bắt mạch cho Vương phi, Hầu Lâm Sinh giả vờ giả vịt chẩn đoán trong một lát, sau đó sắc mặt vui mừng nhìn Vương gia trước.

Triệu Trinh tuy rằng mặt không chút thay đổi, nhưng trong lòng vì vẻ mặt của Hầu Lâm Sinh mà rất vui mừng.

Trên gương mặt đoan chính của Hầu Lâm Sinh lộ vẻ vui mừng, đứng dậy nói: “Bẩm Vương gia, Vương phi, thân thể khoẻ mạnh!”

Triệu Trinh nghe vậy, mắt phượng mang theo hàn quang, liếc mắt nhìn hắn, ý cảnh cáo trong mắt không nói cũng hiểu.

Hầu Lâm Sinh như không tiếp thu được ý cảnh cáo của hắn, tiếp tục vui rạo rực nói: “Thuộc hạ sẽ giúp Vương phi tiếp tục điều dưỡng thân thể, chung quy cũng sẽ có Tứ công tử thôi ạ!”

Chu Tử ánh mắt tỏa sáng nhìn Hầu Lâm Sinh: “Hầu đại phu, ta thật sự không mang thai?”

Hầu Lâm Sinh ép mình không nhìn tới Vương gia, mà nhìn Vương phi, còn nghiêm túc nói: “Vương phi, là thật.”

Chu Tử vui mừng thiếu chút nữa rớt nước mắt.

Hứa Văn Cử ở một bên nhìn vẻ mặt không chút thay đổi của Vương gia, thật lo lắng cho Hầu Lâm Sinh. Hai người rời khỏi nội viện Diên Hi cư, vừa về tới nơi ở tại ngoại viện, bắt đầu tranh luận.

Hứa Văn Cử rất lo lắng Vương gia sẽ tức giận, nhưng Hầu Lâm Sinh nói: “Vậy ngươi liền nhẫn tâm nhìn Vương phi không vừa lòng, không ngừng sinh nở sao?”

Hứa Văn Cử nhìn hắn một cái, nói: “Sinh càng nhiều đứa bé, địa vị của Vương phi sẽ càng củng cố!”

Hầu Lâm Sinh vừa thoát áo khoác, vừa cười “xì” ra tiếng: “Địa vị của Vương phi, chẳng lẽ hiện tại không củng cố sao?”

Hứa Văn Cử liền nghĩ: đúng vậy, Vương gi