
ạm nhau, hỗn chiến.
Triệu Trinh dưới sự hộ vệ của Bạch Tử Xuân đã đi tới, phía sau Hầu Lâm Sinh và Hứa Văn Cử cõng theo hòm thuốc cùng vài ám vệ đi theo.
Bạch Tử Hạ cùng Phàn Duy Bân cùng nhau đỡ Liễu Liên toàn thân đẫm máu tiến lên trước, ba người đang muốn khom mình hành lễ, Triệu Trinh đưa mắt nhìn Hầu Lâm Sinh và Hứa Văn Cử một cái, hai vị Hứa – Hầu lập tức đi tới đỡ Liễu Liên ngồi xuống bãi cỏ bên cạnh, bắt đầu kiểm tra chữa thương cho Liễu Liên.
Trên mặt Liễu Liên che kín đầy vệt máu to nhỏ, có vết đã khô, có vết còn mới mẻ, tôn lên khuôn mặt tuấn tú xinh đẹp mặt, thoạt nhìn đáng sợ không nói nên lời.
Quần áo của hắn cũng bị máu thấm ướt, có chỗ còn ướt nhẹp, dính vào trên người; có chỗ máu đã khô, cứng lại.
Liễu Liên liếc Hầu Lâm Sinh và Hứa Văn Cử một cái, lần này ngược lại không có ý định giơ nắm đấm qua.
Phàn Duy Bân tiến lên, từ trong lòng ngực móc ra lá thư của Vân Hàn, hai tay dâng lên cho Triệu Trinh.
Triệu Trinh nhìn hắn, gật đầu một cái, lại nhìn Bạch Tử Hạ, nói: “Đi thôi!”
Bạch Tử Hạ mang theo Bạch Tử Xuân, thống lĩnh đội quân Tinh Vệ của Vương phủ cùng xông vào giữa cuộc chiến — người Ô Thổ tới cứu bọn họ, không thể gặp chuyện không may ở nơi này!
Có đội quân Tinh Vệ của Đại Kim gia nhập, khiến cho trận chiến nhanh chóng kết thúc.
Trên lưng bị chém một đao, quần áo rách tan tành, trên mặt nhuộm đầy máu, Vân Noãn được Bạch Tử Hạ xách ra khỏi chiến trường.
Nhìn đội quân Tinh Vệ của Đại Kim bao vây tiêu diệt thích khách của Đông Xu quốc, đi cứu người lại biến thành được người cức, Vân Noãn hết sức buồn bực. Hắn nhìn Liễu Liên ngồi trên cỏ được hai đại phu vây quanh băng bó mà vẫn mỉm cười, hắn rất muốn đi lên vây xem, ai biết vừa mới đi qua, đã bị Phàn Duy Bân xách ra ngoài: “Đại nam nhân trị thương có gì hay mà xem!”
Liễu Liên rất nhanh đã được băng bó xong, Triệu Trinh nhìn hắn đứng lên, mặc dù có chút lảo đảo, nhưng vẫn tự mình đứng thẳng được, trong lòng liền hiểu được ý của Liễu Liên.
Áo bào trắng đội ngân quan, Triệu Trinh đứng trên đỉnh núi, ánh trăng như nước chiếu xuống, trải trên người hắn, phủ lên gương mặt tuấn mỹ của hắn một vầng sáng.
Vân Noãn ngơ ngác nhìn, trái tim đập thình thịch, da mặt bắt đầu phát sốt: Trên đời này lại có người đẹp đến thế sao?
Hắn lại nhất kiến chung tình!
Triệu Trinh mặt không chút thay đổi nhìn vị Thất Vương gia của Ô Thổ quốc này, lạnh lùng nói: “Làm phiền, tạm biệt!” Hắn tùy ý vung tay lên, đội Tinh Vệ được huấn luyện nghiêm chỉnh có trật tự đi như bay về phía Đại Kim.
Vân Noãn đứng ở nơi biên giới, si ngốc nhìn theo bóng lưng của đám người Triệu Trinh, trong lòng vẫn chấn động không thôi: Nguyên lai Đại Kim lại có nhiều mỹ nam như vậy a!
Mỹ nam đều đã đi rồi, hắn vẫn còn chưa thể đi, hắn còn phải chỉ huy người dọn sạch chiến trường a! Vân Noãn buồn bực hết sức a!
Trước khi Triệu Trinh rời khỏi Vương phủ, đã nói rõ với Chu Tử: “Ta mang người đi tiếp ứng cho Liễu Liên cùng Phàn Duy Bân.”
Chu Tử biết tình cảm của Triệu Trinh với đám thuộc hạ cùng vào sinh ra tử này của hắn, cũng không ngăn trở, chỉ nói: “Mang theo cả Bạch Tử Hạ nữa, thiếp nghe Ngân Llinh nói công phu của hắn rất cao!”
Triệu Trinh không lên tiếng, chỉ nhìn Chu Tử, một lát sau mới cúi người hôn lên trán Chu Tử một cái, thấp giọng nói: “Ở trong phủ đừng đi ra ngoài, chăm sóc cho mẫu thân và bọn nhỏ thật tốt, chờ ta trở lại!”
Chu Tử nhón chân lên, lập tức hôn lên môi Triệu Trinh.
Sau khi hai người tách ra, nàng mới nhìn hắn, dịu dàng nói: “Yên tâm, thiếp sẽ vẫn đợi chàng!”
Triệu Trinh hít sâu một hơi, ôm chặt lấy Chu Tử. Hắn vẫn không biết tại sao chính mình lại yêu Chu Tử như vậy, nhưng mà hắn biết, Chu Tử của hắn ấm áp, là loại ấm áp hấp dẫn hắn, sưởi ấm cho hắn, bao dung hắn.
Hắn không thể rời bỏ Chu Tử.
Sau khi Triệu Trinh dẫn người rời khỏi, ngày ngày Chu Tử đều đến thỉnh an Cao Thái phi, cùng Cao Thái phi chơi đùa với ba tiểu gia hỏa kia.
Bánh Trôi Nhỏ mới vừa tròn một tuổi cùng hai ca ca rất giống nhau, đều chín – mười tháng đã có thể nói được rồi, nhưng đến một tuổi mới có thể bước đi. Hôm nay Bánh Bao Nhỏ cùng Màn Thầu Nhỏ đã nô đùa chạy nhảy, chơi chơi trốn tìm trong hoa viên rồi, Bánh Trôi Nhỏ lại vừa mới bắt đầu tập tễnh học bước.
Sau khi Cao Thái phi theo Chu Tử cùng Triệu Trinh trở về Nam Cương, ngày ngày trôi qua đều rất hài lòng, thêm nữa thỉnh thoảng Chu Tử hiếu kính dâng lên các loại Hoàng kim thủy Tố ngọc dịch gì đó do hai vị Hứa – Hầu điều chế, khí sắc của bà càng tốt, da thịt non mịn, mắt phượng khẽ chau lên, đôi môi trơn bóng, thoạt nhìn cùng Chu Tử không giống mẹ chồng nàng dâu mà giống như hai chị em.
Mặc dù vẫn còn xinh đẹp, bà lại tự xưng là lão thân, hơn nữa vẫn mang theo Bánh Bao Nhỏ, Màn Thầu Nhỏ cùng Bánh Trôi Nhỏ, ba cái tiểu tử kia cũng thân thiết với tổ mẫu nhất.
Chu Tử vẫn luôn ở trong chính viện ăn xong bữa tối, rồi mới mang theo ba tiểu tử kia trở về Diên Hi cư — ba tên nhóc này, ai cũng không chịu nhường ai, cuối cùng đạt thành hiệp định: đều cùng ngủ với mẫu thân!
Đêm khuya, nhìn ba đứa con trai nhỏ xấu xa nằm song song ng