
ia “Liễu Liên vào đi”, hắn đẩy cửa ra rồi đi vào.
Trần Bình pha cho Liễu Liên một chén trà, đặt lên chiếc bàn nhỏ bên phải trong thư phòng, sau đó lặng lẽ lui ra ngoài.
Vương gia ngồi trước án thư, ngón tay thon dài nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn.
Phàn Duy Bân cùng Bạch Tử Xuân ngồi ở bên trái mấy chiếc bàn nhỏ.
Liễu Liên ngồi xuống một cái ghế khác bên phải bàn nhỏ.
Bạch Tử Xuân mới thành hôn không lâu, đang hướng Vương gia hồi báo: “… đội quân Kiêu kỵ vẫn đi theo Tống Chương, đầu tiên hắn trở về Bắc Cương, sau khi về đến nhà, hắn còn đến Tôn phủ thăm Tôn Gia Nghị; Tôn Gia Nghị ở Tây Bắc, không gặp được, cho nên hắn lại trở về cái được gọi là nhà kia, mà bên trong, ‘Mẫu thân’ gì đó giống như thật là đang bị bệnh, ngày ngày đều mời đại phu tới cửa; đội Kiêu Kỵ theo dõi xin chỉ thị có nên theo sát luôn hay không, thuộc hạ muốn xin mệnh lệnh của ngài, liền lệnh cho bọn họ ngày đêm trông chừng.”
Bạch Tử Xuân uống một ngụm nước, nói tiếp: “Quả nhiên Vương gia đoán không sai, ba ngày sau, ban đêm giờ Tý, Tống Chương quả thực lặng lẽ ra khỏi nhà, đi bộ ra ngoài trấn, gặp được người tiếp ứng, lên ngựa chạy thẳng đến Ô Thổ.”
Triệu Trinh mắt phượng nheo lại, nhìn hắn chằm chằm, hỏi: “Kế tiếp thì sao?”
Bởi vì thê tử mới cưới của Bạch Tử Xuân sợ lạnh, trong nhà đặt chậu than, kết quả nóng khiến hắn khô cổ họng, hắn lại uống một hớp nước mới nói tiếp: “Đội Kiêu Kỵ vẫn theo tới kinh thành Ô Thổ. Đến ngoài thành Ô Thổ, Tống Chương gặp người tiếp ứng của hắn, sau khi tẩy đi lớp dịch dung trên mặt, thay đổi quần áo, vào cửa thành — hắn chính là Thái tử Vân Hàn của Ô Thổ quốc!”
Triệu Trinh gõ gõ ngón tay lên án thư, hỏi Phàn Duy Bân: “Tình hình Ô Thổ hiện nay như thế nào?”
Phàn Duy Bân ngồi thẳng người, trả lời: “Ô Thổ vương bệnh tình nguy kịch, trong các hoàng tử, Vân Hàn chiếm hết ưu thế, e là không thể trì hoãn việc tranh giành Vương vị rồi!”
Triệu Trinh buông mắt xuống nói: “Vân Hàn người này, trọng văn khinh võ, là người linh hoạt, nhưng thật ra có thể kết giao.”
Triệu Trinh thoáng trầm tư, lại nói: “Trước phái người đi dò xét, sau khi thành công sẽ do triều đình chính thức phái đặc phái viên đi đàm phán.” Hắn cau mày nói: “Ai xung phong?”
Phàn Duy Bân, Bạch Tử Xuân cùng Liễu Liên đều nhìn về phía Vương gia.
Liễu Liên đứng dậy nói: “Liễu Liên nguyện đi!”
Phàn Duy Bân cũng đứng lên: “Phàn mỗ nguyện đi!”
Triệu Trinh nhìn Phàn Duy Bân cùng Liễu Liên, Phàn Duy Bân ăn nói khéo léo tâm tư tỉ mỉ, Liễu Liên võ công cao cường nhanh mồm nhanh miệng, quan trọng là, lúc Vân Hàn ở Vương phủ rất thân thiết với Liễu Liên.
Hắn gật đầu.
Liễu Liên lại nói: “Vậy người bên cạnh Vương phi…”
Triệu Trinh mắt phượng như điện, liếc nhìn Liễu Liên một cái.
Liễu Liên hai mắt như nước, bình tĩnh không chút dao động.
Bạch Tử Xuân bên cạnh xen miệng nói: “Tiểu Trác đã trở về từ Đông Xu quốc, để nàng ta làm bạn với Vương phi chẳng phải sẽ tốt hơn sao?”
Liễu Liên nhìn hắn một cái, mắt hoa đào cong cong, nhẹ giọng nói: “Tiểu Trác phẩm hạnh không tốt!”
Triệu Trinh không ngờ ý tưởng của Liễu Liên cư nhiên cũng giống mình, hắn cũng ngại Tiểu Trác quá phong lưu, sợ dạy hư Chu Tử nhà hắn. Hắn thoáng trầm tư, rốt cục nghĩ tới một ứng cử viên có phẩm hạnh, võ công cao, có trách nhiệm, cũng sẽ không sinh ra vọng tưởng với Chu Tử: “Gọi ca ca của Bạch Tử Xuân – Bạch Tử Hạ từ Đông Cương về đây đi!”
Bạch Tử Xuân, Phàn Duy Bân cùng Liễu Liên đều sửng sốt, cuối cùng đều cảm thấy ý tưởng của Vương gia thật là quá khéo, quả thực là tuyệt không thể tả.
Chiều tối, Liễu Liên đến từ biệt với Vương phi.
Chu Tử vừa nghe, thực luyến tiếc, vội hỏi: “Vậy chờ Bánh Trôi Nhỏ tròn một tuổi, dứt sữa ngươi sẽ trở về chứ? Không phải ngươi đã nói sẽ dẫn dắt bé và Màn Thầu Nhỏ sao?”
Liễu Liên nhìn ánh mắt chân thành tha thiết của Vương phi, trong lòng hơi run rẩy, trên mặt cố gắng duy trì nụ cười sáng lạn thiếu chút nữa không giữ được nữa, đôi mắt hoa đào xinh đẹp khẽ cong lên: “Sẽ! Chờ khi Nhị công tử cùng Tam công tử trưởng thành, tại hạ còn muốn dạy bọn họ công phu!”
Chu Tử vội vàng hỏi: “Trời lạnh như thế, có đủ quần áo không? Bạc có đủ chưa?”
Liễu Liên trong ánh mắt dường như tràn ngập một lớp sương, hắn cố gắng cong khóe miệng: “Đều đủ, Vương phi, thật sự!”
Chu Tử làm sao tin hắn nói, nàng lệnh cho Thanh Châu: “Đem túi tiền của ta lại đây!”
Thanh Châu nhanh chóng cầm túi tiền của Chu Tử tới.
Chu Tử vừa mở túi tiền, vừa nói: “Ta vẫn xem ngươi là đệ đệ của mình, ngươi cũng đừng khách khí với ta, Vương phủ chúng ta, sợ là Vương gia của các ngươi cũng không giàu có bằng ta đâu!” Nói xong, nàng lấy ra một xấp ngân phiếu, cũng không thèm đếm, liền trực tiếp đưa cho Liễu Liên.
Liễu Liên vừa muốn từ chối, Chu Tử liền nhíu mày nói: “Ta cho thì ngươi nhận đi, khách khí với ta cái gì?”
Liễu Liên rũ mắt xuống, nhận xấp ngân phiếu này, miệng mồm nhanh nhẹn bình thường không biết đã chuồn đi nơi nào, sau một lúc lâu mới nói: “Thuộc hạ còn lớn tuổi hơn Vương phi.”
Chu Tử nở nụ cười: “Không biết tại sao, ta luôn cảm giác ngươi nhỏ tuổi hơn ta!” Nàng lại nói: “Về phò